"Cần tôi giúp gì không?" Joseph Lau cẩn thận hỏi.
Orm Kornnaphat quay đầu nhìn Joseph Lau, im lặng.
"À... thì... chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi." Joseph Lau vội vàng giải thích. Nếu Orm Kornnaphat mà tưởng hắn đòi giúp đỡ thiệt, thì đúng là khóc không ra nước mắt.
Joseph Lau đưa Orm Kornnaphat về đến dưới lầu cao ốc, quay kính xe xuống ló đầu ra nói "Sethratanapong thiên sư, sáng sớm mai tôi sẽ bảo tài xế đợi cô ở dưới lầu. Tôi đi trước, ngủ ngon."
Orm Kornnaphat lạnh lùng quẹt thẻ đi lên lầu, thắp cho bà cô một nén nhang. Lẳng lặng nhìn bài vị của bà cô, rất lâu mới chịu mở miệng "Bà cô, tối nay cô phải đến tìm con. Nếu không, cháu sẽ đi thẳng xuống Âm Phủ đó."
Orm Kornnaphat lại im lặng nhìn bài vị mấy phút, rồi mới đi tới cửa phòng ngủ dành cho khách. Nhè nhẹ mở cửa phòng, nhìn thấy Lingling Kwong đang cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ mái tóc ra ngoài. Toàn bộ chăn phồng lên nhìn như một kén tằm.
'Người này đúng là vô tâm, mình ở ngoài chút nữa mất mạng, thế mà cô ta lại ở đây ngủ ngon lành. Có điều, nằm như vậy mà ngủ được à? Bộ không sợ ngộp thở sao?'
Orm Kornnaphat khẽ cười lắc đầu. Nhẹ nhàng bước đến gần giường định kéo chăn Lingling Kwong xuống một chút. Bất ngờ, cổ tay nàng bị tóm, chỉ vài giây thấy trời đất quay cuồng. Theo phản xạ, Orm Kornnaphat muốn dùng tay còn lại chống đỡ cơ thể, phát hiện tay đó cũng bị tóm luôn, không thể động đậy. 'Xong rồi, thế nào cũng ngã chỏng vó cho xem'. Orm Kornnaphat nhắm mắt, chờ bị đau.
Nhưng không xảy ra chuyện gì cả, Orm Kornnaphat cảm nhận được đang nằm trên cái giường mềm mại, bên tai là tiếng cười nhẹ của Lingling Kwong "Em gái bị giật mình à."
Cảm giác như có khói bốc ra từ lỗ mũi, có chút ngứa. Orm Kornnaphat tức giận mở mắt, chỉ thấy gương mặt Lingling Kwong phóng to trước mắt mình. Orm Kornnaphat mở to mắt, muốn tránh thoát, phát hiện đang bị đè trên giường, không có chỗ trốn.
Hơi thở nóng ấm của Lingling Kwong lướt nhẹ qua vành môi của Orm Kornnaphat, hơi thở làm vài sợi tóc nhẹ bay, làm Orm Kornnaphat cảm thấy cổ hơi ngứa. Mím môi, nuốt nước miếng, cái bầu không khí quái dị này làm Orm Kornnaphat thấy bất lực. Đưa tay định đẩy Lingling Kwong ra, thì lại có cảm giác mềm mại, làm Orm Kornnaphat đỏ mặt.
Lingling Kwong cười khẽ, dịu dàng nói "Tay em gái đang để ở đâu đó?"
Orm Kornnaphat giống như bị điện giật, rút tay về, không dám nhìn Lingling Kwong. Nhìn xung quanh một hồi, đột nhiên phát hiện bà cô đang phất phơ ở trong góc phòng, còn giả vờ lấy tay che mắt.
Sau một giây, Orm Kornnaphat không quan tâm cái gì nữa đẩy Lingling Kwong ra. Đứng dậy mặt lạnh tanh, mím môi nhìn bà cô.
Lingling Kwong ôm vai, nói "Em gái thật thô bạo."
Orm Kornnaphat mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
Lingling Kwong cười như không cười nhìn bà cô, ánh mắt lóe sáng đỏ.
Bà cô sợ hãi rụt vai lại, nói "Ta biết cô đã cứu con bé, nhưng đừng mong nó để ý đến cô. Nếu cô dám làm tổn thương cháu gái yêu dấu của ta, Somdet Phra Sethratanapong ta nhất định không tha cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Thiên sư
Horror- Cô là 'thiên sư', nàng ta là 'yêu vương'. - Cô mang trong mình dòng máu của gia tộc trừ tà nổi tiếng hàng trăm năm, còn nàng ta lại là yêu vương tu luyện ngàn năm. - Cô xem trừ ma diệt quỷ là trách nhiệm của bản thân, nhưng nàng ta lại là yêu vươn...