Có lẽ vì trận đấu làm Orm Kornnaphat quá mệt mỏi, nên đêm nó nàng ngủ cực kỳ ngon. Sáng sớm, tắt đồng hồ báo thức, đứng dậy đánh răng rửa mặt, mặc bộ váy ngắn bó sát màu đen, miễn cưỡng che được cái mông, cặp đùi trắng nõn lộ ra ngoài. Thật là làm Lingling Kwong tâm thần bấn loạn.
Orm Kornnaphat chuẩn bị xong, thắp ba nén nhang, nhìn bài vị của bà cô nói "Bà cô, cô có báo mộng cho chú Cầu chưa? Bây giờ cháu đi tìm chú ấy, cháu sẽ giúp cô gửi lời, bye bye!"
"Đi thôi, ra ngoài ăn sáng." Orm Kornnaphat gọi Lingling Kwong, cầm thùng đạo cụ lên.
Lingling Kwong cũng mặc đồ đen, nhưng khác ở chỗ là đồ của nàng rất thoải mái chứ không bó sát người. Tùy ý khoác lên cái áo len màu đen, lai quần được nàng vén lên cao, dưới chân là đôi giày đen đế trắng. Mắt cá chân trắng nõn lộ ra, khiến ánh mắt người khác do dự không muốn rời.
Mái tóc dài được Lingling Kwong búi lên cao, dùng cây trâm không biết là từ xương của con gì cố định lại. Chiếc cổ cao, da thịt trắng ngần, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt hơi nhìn lên. Nếu không biết, còn tưởng rằng cô là ngôi sao điện ảnh.
Orm Kornnaphat vừa nhìn thấy Lingling Kwong, liền ngây người. Quả nhiên, không phải quần áo đẹp thì ai mặc cũng đẹp. Nếu người đã đẹp, mặc đồ nào cũng đẹp. Nếu người không đẹp, cho dù đồ đẹp thế nào vẫn chỉ như bà bán cá ngoài chợ. Vì thế, quan trọng không ở quần áo, mà là sắc đẹp.
Vì lẽ đó, Lingling Kwong mặc cái gì cũng đẹp. Không ngờ Lingling Kwong lại có dáng dấp của phụ nữ cổ điển, dù đến tận Châu Âu cũng chưa chắc có ai đẹp hơn.
"Đeo vào." Orm Kornnaphat đưa cho Lingling Kwong cái kính mát. Đẹp như vậy, không che lại bớt là không ổn.
"Vậy em thì sao?" Lingling Kwong nghe lời đeo kính. Cái kính làm cho nàng tăng thêm vẻ bí ẩn, khiến người ta muốn nhìn xem khuôn mặt dưới cặp kính đó có phải ngôi sao nào trốn đi dạo phố không.
Orm Kornnaphat hài lòng gật gù, cười nòi "Ừ, rất đẹp. Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn sáng."
Orm Kornnaphat và Lingling Kwong vừa xuống tới cửa thì một chiếc Porsche911 đã đậu sẵn ở đó. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest xanh lam bước xuống. Ông cười híp mắt, đưa chìa khóa xe cho Orm Kornnaphat, khiêm tốn nói "Sethratanapong tiểu thư, tối qua Lưu tiên sinh có dặn đưa xe đến. Đây là chìa khóa xe, chúc cô vui vẻ."
"Giúp tôi cảm ơn ông ấy." Orm Kornnaphat cầm chìa khóa, cười híp mắt bảo Lingling Kwong lên xe. Đây là chiếc thể thao mui trần, chở được hai người. Orm Kornnaphat đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh.
Lingling Kwong có chút không hài lòng nhìn Orm Kornnaphat mở mui xe, hỏi "Sao xe này chỉ chở được hai người? Joseph Lau lại đưa chiếc xe nhỏ vậy cho em."
Orm Kornnaphat không nhịn được, cười lên "Làm ơn, không phải chỗ ngồi càng nhiều thì càng mắc. Tiền mua chiếc này có thể mua được hai chiếc Volkswagen Beetle của tôi."
"À." Lingling Kwong không nói nữa, dù sao nàng cũng đâu biết chiếc Volkswagen Beetle bao nhiêu tiền, không phải đi bộ là được rồi. Nếu không, lỡ đang bay trên trời lại gặp vài tên tu đạo theo dõi thì làm sao? Mặc dù nàng đã mạnh hơn, nhưng nàng vẫn biết 'núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Thiên sư
Horror- Cô là 'thiên sư', nàng ta là 'yêu vương'. - Cô mang trong mình dòng máu của gia tộc trừ tà nổi tiếng hàng trăm năm, còn nàng ta lại là yêu vương tu luyện ngàn năm. - Cô xem trừ ma diệt quỷ là trách nhiệm của bản thân, nhưng nàng ta lại là yêu vươn...