Chương 15

44 5 0
                                    

Mắt cá chân của Lingling Kwong đang bị quấn bởi một sợi chỉ bạc vô hình, đầu kia không biết dẫn về nơi nào.

Lingling Kwong híp mắt nhìn sợi chỉ bạc, ánh mắt lóe lên một tia lệ khí, búng ta một cái, đầu ngón tay phát ra tia lửa màu tím. Một kết giới bao quanh ngọn lửa, lắc lư theo mặt nước.

Nhếch miệng cười, đưa tay để ngọn lửa lên sợi chỉ bạc. Ngọn lửa màu tím vừa chạm vào sợi chỉ, thì đã phóng nhanh đến đầu cuối bên kia, người cầm sợi chỉ bạc đang sợ hãi đến tái mét. Chưa kịp buông tay, thì ngọn lửa tím đã chui vào tay mình. Mở lòng bàn tay ra, nhìn thấy sợi chỉ bạc chỉ còn là đống tro.

Người cầm sợi chỉ bạc có chút âm trầm, phủi tay, rồi vuốt chòm râu cá trê, ánh mắt lóe lên sự tham lam. Không ngờ hắn lại đụng phải một yêu tinh, rồi lại nghĩ đến ngọn lửa tím vẫn còn trong cơ thể mình, rất nhanh thôi yêu tinh này sẽ tìm thấy hắn. Không nghĩ tới, trong nhà dòng họ Sethratanapong lại có một con yêu tinh.

Máu của người tu chân rất ngon, đặc biệt là đối với yêu tinh. Không biết con yêu này ở cạnh người của dòng họ Sethratanapong, có mục đích gì?

'Mặc kệ thế nào, con yêu này mình nhất định phải thu cho được'. Người nắm sợi dây bạc, cười cười lại vuốt chòm râu cá trê, đưa tay lấy ra một lá bùa dán ngực, phủi bụi trên người rồi nghêng ngang rời đi.

Lingling Kwong vừa leo được lên con thuyền nhỏ, thì sắc mặt tự nhiên hơi khó chịu. Nàng không còn cảm nhận được yêu hỏa, hẳn là người đó đã dùng cách gì đó để che giấu. Không ngờ, thời này vẫn có nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Đối phương chắc chắn không phải yêu, nếu không khi yêu hỏa vừa chạm đến nàng sẽ có phản ứng.

'Người tu chân sao? Hừm! Nếu dám to gan ra tay với bổn vương, thì máu của ngươi sẽ làm đồ bổ cho ta vậy.'

"Lingling, cô không sao chứ?" Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong từ trong nước ngoi lên, sắc mặt không được tốt, vội vàng quan tâm.

Lingling Kwong lắc đầu "Chị muốn về trước."

"Được, vậy chúng ta về." Orm Kornnaphat đưa tay rẽ nước, muốn đưa thuyền vào bờ. Tài lái thuyền của nàng đúng là đỉnh mà, con thuyền xoay mãi không ngừng. Orm Kornnaphat mín môi, khẽ nhíu mày, đôi tay nhanh hơn, con thuyền vẫn xoay vòng vòng không thèm đi tới trước.

Lingling Kwong che miệng cười, một tay để lên thân thuyền, truyền yêu lực vào nước. Chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi vào bờ.

Orm Kornnaphat đắc ý vỗ vỗ nước, nói "Tôi đã nói mà, chèo thuyền đâu có khó."

Joseph Lau vừa phóng xuống tới, chưa kịp nghịch nước, đã bị mấy cái thuyền khác đẩy lên bờ. Thấy Orm Kornnaphat và Lingling Kwong cũng vào tới, vội vã vẫy tay, kéo hai người lên bờ, đi thay quần áo, trở về khách sạn.

Trở lại khách sạn, trời cũng đã xế chiều. Orm Kornnaphat che miệng ngáp một cái, nói "Đi ngủ chút chứ?"

"Chị muốn ăn." Lingling Kwong mở to mắt nhìn Orm Kornnaphat.

Joseph Lau thầm vui mừng, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thời gian ở riêng, đúng là ông trời phù hộ. Vội vàng mở miệng "Vậy cô cứ nghỉ ngơi trước, tôi sẽ đưa Lingling đi ăn chút gì đó."

[Lingorm] Thiên sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ