"Joseph, ông đến vừa đúng lúc, vào đi." Orm Kornnaphat mở cửa, rồi quay vào ngồi xuống ghế salong.
Joseph Lau nhìn mặt đất tàn tạ, trong lòng nơm nớm, lại nhìn Orm Kornnaphat mặt lạnh, theo bản năng nhìn vào phòng ngủ, thấy trên cửa phòng ngủ dán một lá bùa cam, rồi lại nhìn trên đất đâu đâu cũng có tro giấy cùng một ít chất lỏng màu đỏ thấm sẫm cả thảm, trong lòng hồi hộp, một dự cảm không lành dâng lên.
"Orm ah, chuyện này..."
"Như ông thấy đó, ông đã đắc tội với ai? Đêm nay hắn đã đến tìm, còn thả một con Sát Quỷ, làm tôi suýt mất mạng. Chuyện này tôi không quản được rồi." Orm Kornnaphat lắc đầu, rồi sắp xếp thùng đạo cụ. Một chồng bùa bây giờ chỉ còn lại vài tờ, nét mặt trầm trọng.
Joseph Lau sợ đến biến sắc. 'Nếu như Orm Kornnaphat không xử lý được, vậy không phải chính mình bị nguy hiểm sao? Cũng may hắn tưởng mình ở trong này, nên đụng phải Orm Kornnaphat. Nếu không mình đi đời nhà ma rồi.'
Joseph Lau vội vàng đi tới cạnh Orm Kornnaphat, lo lắng nói "Orm ah, cô giúp tôi đi. Nếu cô không giúp tôi, không còn ai làm được. hai mươi triệu xem như là phí vất vả, lại còn hao phí rất nhiều thứ, tiêu bao nhiêu chi bấy nhiêu, chỉ cần cô có thể diệt được cái đuôi này. Orm ah, tôi van xin cô, cô không thể nhẫn tâm nhìn tôi bị quỷ giết được."
Nghe thấy 'hai mươi triệu' mắt Orm Kornnaphat sáng rỡ, lại còn 'tiêu bao nhiêu chi bấy nhiêu' trong lòng thư thản. Để Joseph Lau ngồi kế bên, rồi chầm chậm thu dọn thùng đạo cụ. Vừa định đồng ý, thì nghe một tiếng bụp. Joseph Lau quỳ xuống dập đầu.
Orm Kornnaphat vội vã né qua một bên, nâng Joseph Lau đứng dậy "Tôi đồng ý, ông đứng lên đi. Đừng có hành đại lễ như vậy, tôi không nhận nỗi, đứng lên đi."
"Orm ah, cám ơn cô, nếu không có cô thì tôi đã mất mạng rồi. Cô nói, hai ngày nữa tôi có chuyến công tác bên Nhật có cần hủy không? Đi theo bên cạnh cô chắc an toàn hơn." Joseph Lau như chim sợ ná, vây quanh Orm Kornnaphat hỏi không ngừng. Có lẽ, như vậy làm hắn có cảm giác an toàn hơn.
"Không cần hủy, đây là lá bùa che giấu khí tức, ông cầm lấy mang theo người, họ sẽ không tìm được ông. Ông chỉ để ý chuyến đi Nhật là tốt rồi, chuyện còn lại tôi sẽ thu dọn. Hôm nay, tôi phải về nhà một chuyến bổ sung bùa. Nếu không có chuyện gì, thì đừng có ra ngoài, nếu có thể thì đi khỏi đây càng nhanh càng tốt."
"Vậy tôi đi đổi giờ bay thành sáng mai được không?" Joseph Lau hỏi dò.
"Ừm." Orm Kornnaphat gật đầu.
Joseph Lau vội vã chạy ra ngoài, gọi nhân viên đổi giờ chuyến bay. Hết cách rồi, ai bảo hắn sợ làm gì. Nếu đi theo cạnh Orm Kornnaphat, chắc sợ đến bệnh tim mất. Joseph Lau đang chuẩn bị rời đi thì dừng chân, móc ra tấm séc viết vào ba mươi triệu đưa cho Orm Kornnaphat "Tất cả đều nhờ vào cô, Orm ah. Vậy tôi đi trước, giúp tôi gửi lời đến Lingling."
Joseph Lau cầm hành lý chạy tới sân bay, vừa đi vừa nghĩ 'Orm Kornnaphat dù hơi lơ tơ mơ, nhưng rất có tinh thần trượng nghĩa, chỉ là hơi ham tiền chút đỉnh. Có điều, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng giải quyết được, nếu cô ấy không ham tiền, thì mình lấy cái gì để cầu xin giúp đỡ đây? Vì lẽ đó, nắm được nhược điểm, thì sẽ nắm được người.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Thiên sư
Horror- Cô là 'thiên sư', nàng ta là 'yêu vương'. - Cô mang trong mình dòng máu của gia tộc trừ tà nổi tiếng hàng trăm năm, còn nàng ta lại là yêu vương tu luyện ngàn năm. - Cô xem trừ ma diệt quỷ là trách nhiệm của bản thân, nhưng nàng ta lại là yêu vươn...