Chương 13

48 5 0
                                    

Orm Kornnaphat chở Lingling Kwong sang nội địa, cũng may là không xe, lái xe tầm ba tiếng. Có điều, khi Orm Kornnaphat đến nội địa, cũng đã bảy giờ tối.

Lingling Kwong cầm cái Hamburger nhìn tới nhìn lui, chả biết làm sao để ăn. Đồ ăn không phải là vừa miệng sao? Bự như thế, làm sao cắn?

Joseph Lau không dám ở trong khách sạn một mình, chạy đến cửa khẩu đón Orm Kornnaphat. Cửa khẩu nhiều người, nên cũng không đáng sợ. Nhìn thấy chiếc Volkswagen màu đỏ của Orm Kornnaphat xuất hiện, Joseph Lau cảm động muốn khóc 'con được cứu rồi'.

Trải qua chuyện lần trước, trong lòng hắn Orm Kornnaphat đã tăng thêm một bậc. Thêm vào đó, hắn đi hỏi dò chuyện liên quan đến gia tộc trừ tà. Thật sự có một gia đình gọi là Khu Ma Long Tộc Sethratanapong, cũng có chút danh tiếng. Chỉ là đời đời đơn truyền, hơn nữa toàn là nữ, nên rất ít ai gặp được người nhà Sethratanapong.

"Orm ah, làm ơn giúp tôi. Tôi đã đứng đây mấy tiếng rồi, không dám đi đâu, cứ thấy có cái gì đó nhìn tôi chằm chằm." Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, nhưng cũng không đến nỗi quá lạ. Gặp được kỳ năng dị sĩ, tất nhiên Joseph Lau muốn kéo quan hệ.

Orm Kornnaphat gật đầu nói "Lên xe trước."

Chờ Joseph Lau ngồi vững, Orm Kornnaphat nhấn ga, chiếc xe màu đỏ từ từ lăn bánh.

"Joseph Lau, đây là do ông nuôi tiểu quỷ quá lâu nên có di chứng. Bởi vì tiểu quỷ kia theo ông quá lâu, nên từ trường của ông sẽ hấp dẫn những thứ này. Lúc trước vì có tiểu quỷ, nên chúng không dám động đến, bây giờ thì yếu rồi, cũng không sao, quen được là tốt rồi."

Orm Kornnaphat che miệng cười, nhìn Joseph Lau qua kính chiếu hậu. Quả thật, trên trán của hắn có một chút hắc khí, nghĩ lại hắn cũng đã đủ yếu rồi. Trước sau vẫn chưa tới một tháng mà lại trúng chiêu, xem ra năm nay khỏi lo chuyện cơm áo gạo tiền.

"Orm ah, gọi tôi là anh Joseph được rồi, đừng kêu Joseph Lau... khách sáo vậy. Cô có cách gì hay bùa chú gì, để những thứ đó tránh xa tôi?" Joseph Lau vội vã ngã người về trước nhìn Orm Kornnaphat. Hình như nhớ đến điều gì, vội vã thêm vào "Yên tâm, giá tiền không thành vấn đề."

Orm Kornnaphat cười cợt, quay đầu nhìn Lingling Kwong. Cái hamburger từ khi qua cửa khẩu, đến tận bây giờ vẫn còn cầm trong tay, cái mặt thì... lại muốn phá sao? Bất đắc dĩ đưa tay xoa trán nói "Nếu không muốn ăn thì vứt đi".

"Hai người vẫn chưa ăn cơm? Không sao, khách sạn tôi ở phía dưới có nhà hàng, chút nữa tôi gọi họ đưa thức ăn đến." Joseph Lau vội vàng lên tiếng.

Lái xe đến khách sạn, buffet tối vẫn chưa kết thúc, ba người đi vào. Lingling Kwong cũng làm theo cầm lấy cái đĩa, dừng lại ở bàn chọn thức ăn.

Bên cạnh có một chàng trai, vốn định rời đi. Vừa nhìn thấy Lingling Kwong đang do dự, ánh mắt sáng ngời, cười nói đến gần "Người đẹp, có nhu cầu gì cần anh giúp không?"

Lingling Kwong quay đầu nhìn chàng trai, ánh mắt đung đưa, cười nhẹ "Cái nào ăn ngon?"

"Àh, xem ra em hỏi đúng người rồi đó. Cá Hồi ở đây rất ngon rất tươi, còn có Hào sống, cái này cũng phải thử một chút. Đó là quan điểm của riêng tôi, nhưng nếu em có hứng thú, thì mỗi thứ có thể thử một ít. Có điều, đặc biệt nhất chính là Bạch Tuột sống."

[Lingorm] Thiên sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ