Rạng sáng hôm sau, Orm Kornnaphat liền lái xe đến phòng game của chú Cầu. Chú Cầu bực mình mở cửa, nhìn Orm Kornnaphat nói "Tới sớm vậy làm gì? Muốn trả tiền cũng phải đợi chiều chứ. Tối qua tiểu Ba quậy cả đêm, đến gần sáng chú mới được ngủ đó."
"Ai da, chú Cầu, chưa từng thấy chú như vậy đó. Cháu thật tình không phải đến phá mà." Orm Kornnaphat đi thẳng vào phòng game, mở thùng đạo cụ, lấy cỗ quan tài nhỏ đưa cho chú Cầu.
"Haizzz, tên tiểu quỷ này rất lợi hại, cháu cũng miễn cưỡng mới thu phục được. Giờ đưa nó cho chú siêu độ."
"Ờ, năm trăm ngàn." Chú Cầu liếc mắt nhìn Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat như mèo bị dẫm phải đuôi, giơ chân kêu gào "năm trăm ngàn, chú Cầu không bằng chú đi ăn cướp đi. Nhiều nhất năm mươi ngàn."
"Biến." Chú Cầu không nói hai lời, đem quan tài nhét lại vào tay Orm Kornnaphat, quay đầu đi vào trong.
"Ai, chú Cầu à, đừng như vậy. Chúng ta quen biết lâu rồi, giảm giá một tý không được sao?" Orm Kornnaphat bĩu môi, không vui.
"Thế kinh văn chú đọc có bớt được không?" Chú Cầu dừng bước, bực mình nhìn Orm Kornnaphat "Thôi, chú muốn ngủ."
"Keo kiệt, năm trăm ngàn thì năm trăm ngàn, hừ. Mặt khác, chú cho con ít bùa đi, bùa vàng tấn công một trămtấm, phòng thủ năm mươi tấm, bùa cam cũng cho cháu cỡ mười tấm đi. Phải rồi, còn một bình máu chó đen, lần trước cái mắt kính cũng bị phá hỏng luôn rồi."
Chú Cầu hai mắt sáng rỡ, vội vã kéo cái chân què chạy đến gần Orm Kornnaphat, nịnh nọt "Tiểu Orm, cháu phát tài à?"
"Cái gì mà phát tài, cháu nghèo đến không còn nghèo hơn. Lần này, chút nữa là bị tiểu quỷ này cho chầu ông bà, tất nhiên phải lấy nhiều chút phòng thân. Chú Cầu à, chú cho cháu chiếm tiện nghi chút đi mà." Orm Kornnaphat vội vã bảo vệ túi tiền, một mặt cảnh giác nhìn chú Cầu.
"Chú đã bảo là mua nhiều bùa cam đi mà, cháu còn tưởng chú lừa cháu, nên chịu mua có một tấm. Sớm mua thêm vài tờ, thì đâu cần cực khổ vậy chứ." Chú Cầu liếc mắt, đi lấy hàng cho Orm Kornnaphat, rồi nhanh nhẹn lấy máy tính ra bấm.
"Một trăm năm mươi tờ bùa vàng tổng cộng một trăm năm mươi ngàn, cam mười tờ là một trămngàn, máu chó đen một bình hai mươi ngàn, kính ba trăm ngàn, phí siêu độ là năm trăm ngàn. Tổng cộng một triệu bảy mươi ngàn."
Chú Cầu cười híp mắt nhìn Orm Kornnaphat nói "Chú mới vừa làm ra một cái la bàn hệ thổ, rất thích hợp để cháu dùng, chủ yếu là phòng thủ. Thêm vào trong tay cháu có la bàn hệ kim, lại có nhiều lá bùa, nhất định là bất bại. Có muốn một cái không?"
Orm Kornnaphat nghe được hai chữ 'la bàn', sắc mặt tái mét vỗ đầu kêu "Ái da, xong rồi. Cái la bàn hệ kim lần trước quên lượm lại rồi, không được cháu phải đi tìm."
Orm Kornnaphat đột nhiên đứng dậy, mang theo bóp tiền định bỏ đi. Vừa bước ra cửa thì lại thu chân về, chán chường tự nhủ "Đã lâu vậy chắc có người lấy rồi, coi như không bị lấy thì cũng bị nhân viên vệ sinh bỏ vào thùng rác. Ai, lần này lỗ nặng rồi, Kim la bàn của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Thiên sư
Horror- Cô là 'thiên sư', nàng ta là 'yêu vương'. - Cô mang trong mình dòng máu của gia tộc trừ tà nổi tiếng hàng trăm năm, còn nàng ta lại là yêu vương tu luyện ngàn năm. - Cô xem trừ ma diệt quỷ là trách nhiệm của bản thân, nhưng nàng ta lại là yêu vươn...