"Người của ta ông cũng dám ra tay, ngoan ngoãn thì đưa đồ cúng ra đây, ta sẽ thương tình mà để ông toàn thây." Lingling Kwong nhìn tiểu quỷ màu đỏ, đang trốn sau lưng ông chủ.
"Hừ! Đã vào đây còn dám láo." Ông chủ vung tay, trong không khí có vô số con sâu bay vào người Lingling Kwong. Lingling Kwong vẫn cười, mặc cho những con sâu đó chui vào cơ thể, chờ đến khi nó bò đến kinh mạch. Cơ thể Lingling Kwong tự nhiên ửng đỏ màu nhạt nhòa của lửa, những con sâu kia không kịp phản ứng, bị đốt thành tro.
Ông chủ vẫn giữ nụ cười, nhưng cặp mắt hằn lên tia máu muốn nứt ra, nhìn Lingling Kwong hét lên "Chết tiệt, độc cổ của ta... Hừ hừ, ta sẽ giết... ta sẽ giết ngươi. Giết con ả đó cho ta."
Tiểu quỷ lúc đầu lo sợ, nhưng chỉ một giây liền trở nên điên cuồng, nhào tới.
"Hừ!" Lingling Kwong hừ lạnh. Những tiểu quỷ điên cuồng tự nhiên im ắng, cả người như mê man, đứng đó nhìn Lingling Kwong. Nàng đưa tay ra, một lực hút khổng lồ từ lòng bàn tay tản ra, những tiểu quỷ kia giống như thiêu thân lao vào lửa, tự động đến gần lòng bàn tay nàng.
Khi vừa đụng vào tay nàng, những tiểu quỷ đó nổ tung, tất cả tinh khí đều bị Lingling Kwong hút sạch. Những tinh khí chạy dài khắp kinh mạch, rồi truyền vào Yêu Đan. Yêu Đan nổi lên hình một đám mây nhỏ như ẩn như hiện. Thêm vào lúc đầu, hiện tại đã thành bảy vân đan.
"Ngươi... ngươi là ai?" Chỉ vài giây, tất cả tiểu quỷ đều trở thành đồ bổ cho cô gái trước mắt, ông chủ mới ý thứ được, cô ta không phải người có thể đụng vào.
Lingling Kwong nhướng mày, phất tay. Ông chủ bị một bàn tay to lớn vô hình siết chặt cổ, từ từ nhấc bổng lên. Ông liều mạng giãy dụa, nhưng làm sao cũng không chạm vào bàn tay đó được, ông cào đến mức cổ rướm máu.
Móng tay có thể làm bị thương chính mình, nhưng không thể ngăn cẳn thứ vô hình. Đến khi một luồng khí nhạt bay ra, Lingling Kwong chụp lấy, vò nó thành một cục, rồi nuốt vào miệng. Một giây sau, nàng lại xuất hiện trên giường trong khách sạn.
Quay đầu nhìn Orm Kornnaphat vẫn đang ngủ say, Lingling Kwong lười nhác đặt tay lên eo. Theo lý mà nói, ăn no thì vận động một chút sẽ rất tốt cho tiêu hóa. Có điều, nàng cảm thấy sau khi thức dậy cơ thể có chút thay đổi. Mặc dù lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng được Cửu Vĩ cứu. Nhưng khi tỉnh lại lần nữa, chất độc cứ vậy mà biến mất, đúng là kỳ lạ.
Lingling Kwong nhắm chặt hai mắt, hình như nàng nghe đâu đó tiếng Cửu Vĩ cười, đi đến cạnh nàng, Hương Nhi đang xoa bóp vai cho nàng.
Hương Nhi... Liên Nhi... Lingling Kwong giật mình mở mắt, cơ thể đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng có một cảm giác đau nhói, xin lỗi Hương Nhi, Liên Nhi... xin lỗi.
Orm Kornnaphat mở mắt, mơ màng nhìn trần nhà, đây không phải là nhà nàng. À phải rồi, nàng đã theo Joseph Lau đến Thái Lan. Quay đầu nhìn cái giường bên cạnh, không có ai.
Sáng sớm không trên giường, chạy đi đâu? Nếu Lingling Kwong đi lạc ở đây, nàng phải mất công đi tìm nữa. Mặc dù Thái Lan là quê hương của cô, nhưng cô đã chuyển qua Hồng Kông sống với bà cô từ năm mười tuổi, nên không còn nhớ nhiều về đường xá ở đây. Orm Kornnaphat xốc chăn, vừa ra khỏi phòng ngủ, đã thấy ngoài phòng khách có một người. Từ cửa phòng ngủ, có thể nhìn thấy Lingling Kwong nhìn ra cửa sổ ngây người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Thiên sư
Horror- Cô là 'thiên sư', nàng ta là 'yêu vương'. - Cô mang trong mình dòng máu của gia tộc trừ tà nổi tiếng hàng trăm năm, còn nàng ta lại là yêu vương tu luyện ngàn năm. - Cô xem trừ ma diệt quỷ là trách nhiệm của bản thân, nhưng nàng ta lại là yêu vươn...