Lingling Kwong khẽ cười, ánh mắt có chút hờn dỗi nhìn Joseph Lau. Tay cầm ly rượu lắc lư, từ từ hớp một ngụm. Chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng chảy xuống cổ, khóe miệng Lingling Kwong càng sâu hơn, rượu này có chút đắng, nhưng vị không tệ.
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong cười quyến rũ, trong lòng tự nhiên phát hỏa. Người ta nói, kẻ thù của phụ nữ chính là phụ nữ, đúng là thế thật. Lúc này nhìn Lingling Kwong cười, thật sự làm người ta khó chịu. Orm Kornnaphat nặng nề đặt nĩa xuống, cười nói "Joseph Lau, nếu ông không ngại, chúng ta nhanh chóng lên đường."
"Ách... Sethratanapong tiểu thư đã ăn xong rồi sao?" Joseph Lau ngạc nhiên.
"Ừ!" Orm Kornnaphat gật đầu, cười, cầm lấy túi xách. Xoay người, rất tự nhiên cái gót giày đạp thẳng lên chân của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat vô tội nhìn cô ấy nói "Ai da, thật xin lỗi, cô không sao chứ?"
Lingling Kwong cười yếu ớt nhìn Orm Kornnaphat. Vì sao nhìn cô ấy không có chút gì áy náy, mà còn cười trên sự đau khổ của người khác? Không lẽ... cô ấy ghen?
"Chân đau, em gái đỡ chị nhé, được không?" Lingling Kwong khẽ nhíu mày, nét mặt đáng yêu nhìn Orm Kornnaphat.
"Để tôi." Joseph Lau xung phong.
"Không cần, Joseph Lau ngài đi chuẩn bị xe đi. PHỤ TÁ CỦA TÔI, không cần làm phiền ngài." Orm Kornnaphat nhấn mạnh 'phụ tá của tôi', cũng không quản Joseph Lau đang lúng túng, trực tiếp kéo Lingling Kwong đi về trước.
"Cô là đồ ngu à, sau này đừng có tùy tiện câu dẫn người ta. Những người này cả đời toàn làm chuyện xấu, có nghĩ cũng không nghĩ tới. Đừng tưởng rằng quyến rũ được người ta, thì có thể gả vào hào môn, xong việc rồi bị người ta quăng ra đường còn không biết chừng. Sau này, an phận một chút cho tôi, có nghe không?" Orm Kornnaphat thừa dịp Joseph Lau đi lấy xe, hung dữ cảnh cáo Lingling Kwong, trong lòng có chút bực. Cô ấy là đồ ngốc à, lỡ bị người ta lừa thì làm sao? Vậy hai mươi ngàn của mình cũng không cánh mà bay mất à?
"Ừ!" Lingling Kwong nhếch miệng, cả người nghiêng vào Orm Kornnaphat, cứ như là muốn chui vào lòng của cô ấy. Trên người Orm Kornnaphat phản phất mùi của trầm hương, làm tâm tư Lingling Kwong có chút lung lay.
Mãi đến khi lên máy bay, Lingling Kwong căng thẳng, kéo tay áo Orm Kornnaphat hỏi "Con chim sắt này, có thật bay được không?"
"Yên tâm, không cần lo." Orm Kornnaphat buồn cười vỗ tay Lingling Kwong. Hình như nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu lại nói "Này, nhìn cô cũng cỡ tôi thôi, sao cứ gọi tôi là em gái là thế nào? Sau này, gọi tôi là Orm Korn hoặc Boss đi."
Orm Kornnaphat vui mừng, thầm nghĩ. Nàng thật thông minh, dù sao Lingling Kwong cũng chưa tìm được việc làm, chi bằng cho làm phụ tá của nàng. Như vậy, thân phận tự nhiên sẽ được cao hơn, đến lúc chào giá cũng được nhiều hơn.
"Bá Tử?" Lingling Kwong mở to mắt nhìn Orm Kornnaphat, sau đó cười nhẹ nói nhỏ vào tai Orm Kornnaphat "Chị vẫn thích gọi là em gái hơn, nghe nó thân thiết."
*Bá Tử: Thật ra MTL bảo gọi là BOSS = sếp, nhưng vì LLW là người cổ đại ko hiểu tiếng Anh, nên nghe thành Bá Tử
Hơi thở nóng ấm truyền vào tai, làm Orm Kornnaphat run lên, vội vàng đẩy Lingling Kwong ra, hắng giọng "Mau thắt dây an toàn vào, một chút máy bay sẽ bay lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Thiên sư
Horror- Cô là 'thiên sư', nàng ta là 'yêu vương'. - Cô mang trong mình dòng máu của gia tộc trừ tà nổi tiếng hàng trăm năm, còn nàng ta lại là yêu vương tu luyện ngàn năm. - Cô xem trừ ma diệt quỷ là trách nhiệm của bản thân, nhưng nàng ta lại là yêu vươn...