Chương 4

67 8 0
                                    

"Này, sao cô còn chưa tắm?" Orm Kornnaphat đợi rất lâu, cũng không thấy phòng tắm phát ra tiếng nước, không vui đập cửa. Cửa không khóa, từ từ mở ra, Orm Kornnaphat thấy cô gái bẩn thỉu kia nét mặt như gặp kẻ thù.

"Có ma." Lingling Kwong căng thẳng nuốt nước miếng, cũng không dám nhìn Orm Kornnaphat, chỉ nhìn chằm chằm vào vật trước mặt. Sợ chỉ cần nhúc nhích, thì con ma kia sẽ lao đến.

Ma? Orm Kornnaphat vội vàng chạy vào phòng khách, mở thùng đạo cụ, mang mắt kính đặc chế, cầm gậy phục ma, núp một chỗ cẩn thận đi tới.

Đến phòng ngủ, lướt mắt một chút, đừng nói ma ngay cả chướng khí cũng không có. Với lại, mỗi ngày đều cung ứng cho bà cô, nếu có ma nào lọt tròng chạy vào nhà nàng, chắc đã sớm bị bà cô thu rồi. Đều do cô gái này, làm nàng giật mình.

Orm Kornnaphat tức giận lấy kính xuống, nhìn Lingling Kwong nói "Ma ở đâu?"

Lingling Kwong run run chỉ tay vào cái thứ gắn trên tường, ánh mắt đầy căng thẳng.

"Cô nói, cô thấy quỷ ở đây?" Orm Kornnaphat có chút kì lạ nhìn Lingling Kwong, nín cười đến run cả người. Nhìn Lingling Kwong gật đầu, nàng cười ha hả.

"Ha ha, thực... thực sự phục cô rồi, đây là gương. Ok? Ôi, cô làm ơn đừng là một kẻ ngốc, nếu không tôi lỗ nặng rồi." Orm Kornnaphat bất đắc dĩ kéo Lingling Kwong đến gần cái gương, nhìn Lingling Kwong cứ tránh né cái bóng, không khỏi mở to mắt, nói "Cô sợ cái gì? Tôi là người bắt ma, nếu cô ta dám nhào ra, tôi sẽ thu cô ta."

Ánh mắt Lingling Kwong lóe lên tia hiểu biết, gương? Chẳng lẽ là gương đồng? Theo Orm Kornnaphat đi tới trước gương, ló đầu vào nhìn, một cái mặt đen thùi lùi xuất hiện trong gương. Lingling Kwong nhếch miệng cười, cái mặt đen thui kia cũng nhếch miệng cười theo.

Nhất thời Lingling Kwong không cười nữa, chỉ vào trong gương nói "Tại sao lại như vậy, tại sao tôi lại như thế? Tại sao tôi đen thui? Không thể... nhất định có vấn đề... nhất định có vấn đề."

Orm Kornnaphat trợn tròn mắt không kiêng nhẫn, đúng là ngốc mà. Hít một hơi, hay là trước tiên chuyện tắm rửa này giao cho chế đi.

Nghĩ vậy, Orm Kornnaphat quyết định động thủ. Nếu không, ai biết cô gái điên điên này còn ồn ào đến mức nào? Kết quả, đóng cửa phòng tắm, không để ý Lingling Kwong vẫn còn đang mất khống chế, mở vòi sen.

Ào ào ào, tiếng nước làm Lingling Kwong lại điên cuồng.

Orm Kornnaphat sững sờ nhìn Lingling Kwong, thở dài "Mau mau tắm đi, đầu tiên cởi đồ ra."

Lingling Kwong có chút nhăn nhó, Orm Kornnaphat thầm vui trong lòng. Dù mặt bẩn thỉu, không nhìn ra màu sắc, nhưng Orm Kornnaphat cảm giác được, bên dưới cái lớp đen thui kia đang ửng hồng.

"Nhanh cởi ra, tiền nước rất mắc đó!" Orm Kornnaphat trơ mắt nhìn nước nóng chảy gần một phút, nhịn không được nắm lấy quần áo cô ấy. Vẫn chưa dùng sức, mà quần áo liền rách ra, rơi xuống đất.

Orm Kornnaphat để cô gái đứng dưới vòi sen, mặc cho nước xối lên người cô ấy. Còn nàng thì nhặt khăn tắm và quần áo, bỏ vào thùng rác.

[Lingorm] Thiên sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ