250-305

40.8K 183 47
                                    

a

Chương 250: Ôi, nữ nhân!

- Ô ô ô đói bụng... đói bụng! Đột nhiên, con mèo nhỏ màu đỏ trong bàn tay Nhậm Kiệt rất ủy khuất nằm xuống, lăn lộn gào khóc, tiềng khóc này còn lớn lên.

Lần này lập tức làm cho Nhậm Kiệt giật nảy mình! Mẹ kiếp! Tiểu tử đói ăn này muốn gì đây?

- Trời ạ! Phiếu cơm lão đại làm sao vậy? Đúng lúc này, đột nhiên ở xa xa truyền đến tiếng gào khoa trương của mập mạp, sau đó nhoáng một cái thân hình mập mạp đã đến gần phòng ngủ Nhậm Kiệt, kêu lên: - Phiếu cơm lão đại ở trong đó với ai vậy?

"Bịch" Mập mạp nói dứt lời đã vọt tới, trực tiếp đụng mở cửa phòng. Trên người nàng có ngọc bài của Nhậm Kiệt cho nàng, nên trận pháp bên trong căn phòng này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nàng, cho dù nàng trực tiếp xông vào, cũng không bị trận pháp công kích.

Chỉ là lúc Nhậm Kiệt đang tu luyện, mập mạp cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi vào, vừa rồi bởi vì nghe bên trong phòng phiếu cơm lão đại có tiếng là lạ.

Mấy ngày nay nàng vẫn luôn thành thật ở bên ngoài luyện chế dược phẩm, gần đây có nhiều chuyện cần làm, nàng cũng bận rộn đến bể đầu sứt trán. Tuy nhiên vừa nghe trong phòng Nhậm Kiệt có vấn đề, nàng cái gì cũng bất kể liền vọt vào.

- Ái chà...

Mập mạp đột ngột xông vào, tiểu tử đói ăn kia vừa rồi còn đang lăn lộn trong bàn tay Nhậm Kiệt cũng lập tức dừng lại, cặp mắt híp của nó đột nhiên mở ra một chút, nhìn về phía mập mạp.

- Phiếu cơm lão đại! Đã xảy ra chuyện gì, ngươi tu luyện thế nào... mà lại chật vật như vậy, còn có, vừa rồi sao ta nghe có tiếng trẻ con đang khóc? Mập mạp vừa xồng xộc chạy vào, thấy tình huống của Nhậm Kiệt cũng rất là ngoài ý muốn, đồng thời kỳ quái nhìn chung quanh, vừa rồi mình tuyệt đối không có nghe lầm, mình nghe có tiếng trẻ con đang khóc, tiếng khóc rất lớn!

Bất quá lúc này sau khi nói xong, chính nàng cũng cảm thấy điều này có chút quá hoang đường, phiếu cơm lão đại nơi này làm sao có thể có trẻ con, nhưng vừa rồi rõ ràng mình không có nghe lầm.

- Chính là tên tiểu tử này náo loạn! Nhậm Kiệt nói, chỉ chỉ con mèo nhỏ màu đỏ trong bàn tay mình.

- A... Oa, oa, quá đẹp! Bộ lông màu đỏ thật dễ thương! Vừa mới sinh phải không? Phiếu cơm lão đại tìm đâu ra con mèo nhỏ vậy, có phải linh thú hay không, không giống như là linh miêu, cũng không giống như là yêu mèo, nhưng thật dễ thương, thật quá đẹp, thật đáng yêu! Mập mạp vừa nhìn thấy con mèo nhỏ màu đỏ này, trạng thái cả người cũng biến đổi.

Lập tức hưng phấn nhào tới, trực tiếp đón lấy tên tiểu tử này, cẩn thận nhìn, vuốt ve, không dám tin lại có con mèo nhỏ màu đỏ như vậy.

dược vương tà thiếu fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ