Chương 6

119 14 1
                                    

Hôm nay là Chủ nhật, một ngày đẹp trời để Park Jimin lang thang khắp các con phố. Cậu diện áo hoodie sáng màu, tai nghe nhạc, vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Nhưng niềm vui của cậu nhanh chóng bị cắt ngang khi cậu nghe thấy tiếng cãi cọ ở con hẻm gần đó.

"Đưa tiền đây, không thì đừng trách bọn tao ác!"

Giọng đe dọa từ một gã thanh niên vang lên. Jimin tò mò nhìn vào, và ngay lập tức thấy một người đang bị hai gã khác chặn đường. Người bị chặn là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, nhưng lại đứng im như thể đang đánh giá tình hình.

Chính nghĩa không thể bỏ qua! Jimin nghĩ bụng, vội vàng tháo tai nghe, hùng hổ xông tới.

"Này! Hai người kia, bắt nạt người khác thì giỏi lắm hả? Còn không mau cút đi!"

Hai gã kia quay lại nhìn Jimin, bật cười khinh thường:

"Thêm một thằng nhóc nữa? Mày cũng muốn ăn đòn hả?"

Jimin hất cằm, nhếch mép:

"Ăn đòn? Để xem ai ăn đòn trước!"

---

Dù kỹ năng võ thuật của Jimin không hơn gì mèo cào, nhưng tinh thần chiến đấu thì chẳng ai sánh kịp. Cậu xông lên, hạ gục hai gã với những chiêu học lỏm từ Jeon JungKook. Tuy mệt bở hơi tai, Jimin vẫn cố ra vẻ oai phong, chống nạnh nhìn hai gã bỏ chạy.

Sau khi chắc chắn không còn ai làm phiền, Jimin chống nạnh, quay sang chàng trai cao lớn kia:

"Này nhóc, mai mốt phải học võ để tự bảo vệ mình đi đấy nhé! Anh đây không phải lúc nào cũng có mặt để bảo vệ cậu đâu." (Cái tướng chút ét mà kêu người ta là nhóc)

Chàng trai nhìn Jimin, ánh mắt pha chút ngạc nhiên lẫn buồn cười, nhưng không nói gì.

Jimin tiếp tục, vẻ mặt đầy tự hào:

"Thôi được rồi, thấy cậu cũng đáng thương, anh đây quyết định nhận cậu làm đàn em! Sau này đi theo anh, cậu không cần phải sợ bất cứ ai nữa. Ngày mai anh dẫn cậu ra mắt đại ca lớn với cả lớp."

Nói xong, Jimin cười toe, chạy biến đi trước khi chàng trai kịp phản ứng.

---

Sáng hôm sau, Jimin hí hửng dẫn người mà cậu vừa nhận làm đàn em đến trước mặt Jeon JungKook.

"Đại ca lớn! Đây là Kim Taehyung, đàn em mới của em. Cậu ấy rất tiềm năng, chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cho chúng ta!" Jimin hào hứng giới thiệu, như thể vừa tìm được báu vật.

Kim Taehyung đứng phía sau Jimin, tay nhét túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

Jeon JungKook ngước mắt lên, vừa nhìn thấy Taehyung thì hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Sao cậu lại ở đây?" JungKook hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc bén.

Taehyung nhún vai, cười nhạt:

"Cũng như cậu thôi, đánh nhau bị đuổi học, mới chuyển đến gần đây."

Jimin tròn mắt nhìn hai người, chỉ tay qua lại:

"Khoan đã, hai người quen nhau à?"

JungKook lườm Jimin một cái:

"Cậu im đi!"

Taehyung cười nhẹ, không thèm để ý đến ánh mắt lạnh lùng của JungKook, mà nhìn sang Jimin:

"Hôm qua thằng nhóc này còn không cho tôi kịp phản ứng. Xông vào đánh người, rồi nhận tôi làm đàn em xong chạy mất tiêu."

Jimin gãi đầu, cười ngượng:

"Thì... tôi thấy cậu có tiềm năng mà! Với lại, cứu cậu xong thì phải chịu trách nhiệm chứ."

JungKook chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén hướng về Taehyung:

"Xa cơ đến mức làm đàn em của thằng nhóc này sao?"

Taehyung nhếch môi cười:

"Thấy thú vị, nên đi theo thôi. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Jimin nhìn hai người, khó hiểu hỏi:

"Hai người rốt cuộc là gì của nhau vậy?"

JungKook không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng. Anh không thích sự xuất hiện của Taehyung, càng không thích việc Jimin cứ kéo người này vào nhóm của mình. Kim Taehyung – với tính cách ngổ ngáo và quá khứ đầy rắc rối – chắc chắn sẽ mang đến phiền phức.

Dù vậy, Taehyung lại cười cười, vỗ vai Jimin:

"Đừng lo, từ giờ tôi sẽ là đàn em tốt của cậu. Nhưng phải cẩn thận đấy, đừng để tôi bảo vệ ngược lại cậu nhé."

Jimin không nhận ra ẩn ý trong câu nói, chỉ cười toe toét:

"Yên tâm, tôi có đại ca lớn rồi mà! Sau này cậu đi theo tôi thì chỉ có ăn ngon mặc đẹp thôi!"

JungKook thở dài. Với Park Jimin, ngày nào cũng là một cơn bão. Và giờ đây, có thêm Kim Taehyung, cơn bão ấy sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn mà thôi.  

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ