Chương 9

110 12 0
                                    

Ngày hôm sau, JungKook đến trường sớm hơn thường lệ. Anh ngồi ở bàn, dựa lưng vào ghế, đôi mắt thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ không hề yên tĩnh như vẻ ngoài.

Anh không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tại sao mỗi lần thấy Park Jimin cười đùa với Taehyung, trong anh lại dấy lên một cảm giác khó chịu đến thế?

"Không được. Đây chỉ là... do cậu ta phiền phức quá thôi." JungKook lẩm bẩm như để tự thuyết phục mình.

Nhưng bất kể anh có cố gắng trốn tránh đến đâu, hình ảnh Jimin lại hiện lên trong đầu anh—đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ, và cả giọng nói lanh lảnh nhưng đôi khi vô cùng đáng yêu ấy.

"Đại ca lớn!"

Giọng nói quen thuộc vang lên kéo JungKook ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay đầu, thấy Jimin đang chạy vào lớp, gương mặt hớn hở như thường lệ. Theo sau cậu, không ai khác, chính là Kim Taehyung.

"Đại ca lớn! Anh ăn sáng chưa? Taehyung và em vừa ăn bánh mì ở cổng trường xong, còn mua thêm phần cho anh nữa đây!" Jimin hào hứng chìa ra một túi bánh.

JungKook liếc nhìn túi bánh nhưng không đưa tay nhận. Anh đáp ngắn gọn:

"Tôi không đói."

Jimin nhíu mày, gương mặt lộ vẻ thất vọng:

"Không đói? Anh không ăn sáng là không tốt đâu! Anh không ăn thì em sẽ—"

"Để tôi ăn." Taehyung chen ngang, đưa tay cầm lấy túi bánh, nhướng mày nhìn JungKook với vẻ khiêu khích.

JungKook không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh đủ để khiến không khí trở nên căng thẳng.

"Thôi nào! Hai người lại định làm căng nữa sao?" Jimin nhanh chóng nhảy vào giữa, tay đẩy nhẹ Taehyung ra sau. Cậu quay sang JungKook, cười toe toét:

"Nếu anh không muốn ăn thì để em cất lại. Nhưng lần sau nhớ ăn sáng đấy nhé, em không muốn anh bị đau bao tử đâu."

JungKook nhìn Jimin, ánh mắt dường như dịu lại. Anh thở dài, gật đầu nhẹ:

"Được rồi."

---

Trong giờ học, Jimin tiếp tục gây náo loạn như thường lệ. Cậu liên tục nghịch ngợm, từ vẽ linh tinh lên vở đến quay sang chọc ghẹo Taehyung ngồi bên cạnh. (Từ khi Jimin nhận Taehyung làm đàn em nên hắn cũng chuyển qua học chung lớp với hai người.)

Nhưng có một điều Jimin không nhận ra: ánh mắt của JungKook luôn theo dõi cậu từ xa.

Khi thấy Jimin cười, JungKook cảm thấy lòng mình ấm áp. Nhưng khi cậu quay sang cười với Taehyung, anh lại không kìm được sự bực bội.

"Cậu ta chỉ là đàn em của mình thôi mà... Sao mình lại bận tâm nhiều như vậy?" JungKook tự hỏi, nhưng không có câu trả lời.

---

Giờ ra chơi, một nhóm học sinh từ lớp khác tiến vào, dẫn đầu là một gã cao lớn có vẻ bất hảo. Gã quét mắt nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở Jimin.

"Park Jimin, ra đây nói chuyện một chút."

Jimin nhíu mày, đứng lên, không quên liếc nhìn JungKook trước khi đi. Cậu nghĩ rằng nếu có vấn đề gì, chắc chắn đại ca lớn sẽ giúp cậu giải quyết.

---

Ở sân sau trường, gã học sinh kia đẩy mạnh Jimin vào tường, gằn giọng:

"Nghe nói hôm trước mày đánh đàn em của tao? Chỉ một thằng nhóc như mày mà cũng dám ra oai à?"

Jimin nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. Cậu nhếch môi cười, dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi:

"Thì sao? Tôi thấy chuyện bất bình thì phải ra tay thôi!"

Gã cười nhạt, giơ nắm đấm lên:

"Để xem hôm nay mày còn mạnh miệng được nữa không!"

Khi cú đấm sắp giáng xuống, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ lại.

"Mày định làm gì?" Giọng nói lạnh như băng của JungKook vang lên.

Jimin ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên khi thấy JungKook.

"Đại ca lớn!"

JungKook không đáp, chỉ quăng gã kia sang một bên như quăng một món đồ chơi. Ánh mắt anh nhìn gã đầy uy hiếp:

"Biến đi, trước khi tao mất kiên nhẫn."

Gã học sinh kia lấm lét nhìn JungKook, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

---

Sau khi mọi chuyện kết thúc, JungKook quay sang Jimin, thở dài:

"Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? Đừng tự mình giải quyết mấy chuyện như thế này. Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp rắc rối lớn."

Jimin cười hì hì, vỗ nhẹ lên vai JungKook:

"Nhưng mà em biết anh sẽ đến mà! Anh lúc nào cũng bảo vệ em hết!"

JungKook im lặng, ánh mắt dịu đi. Anh vươn tay xoa đầu Jimin, nhẹ nhàng nói:

"Đừng ỷ lại vào tôi quá."

Nhưng trong lòng anh, một ý nghĩ khác thoáng qua: Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu. Dù có phiền phức đến đâu, Park Jimin vẫn là người tôi muốn bảo vệ nhất.

Jimin vẫn cười toe toét, không nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt của JungKook. Cậu chỉ biết một điều: bên cạnh đại ca lớn, cậu luôn cảm thấy an toàn.  

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ