Chương 12

86 10 0
                                    

Sau chuyến dã ngoại, mối quan hệ giữa Park Jimin và Jeon JungKook dường như càng trở nên khăng khít. Jimin thì hồn nhiên như thường lệ, lúc nào cũng bám lấy JungKook như hình với bóng, tự hào tuyên bố khắp trường rằng cậu là "đàn em số một" của anh.

Hôm nay, Jimin nhận nhiệm vụ giúp giáo viên mang sách từ thư viện về lớp. Cậu kéo thêm Taehyung đi cùng, lý do là:

"Đàn em phải giúp đỡ đại ca chứ!"

Taehyung cười nhạt:

"Cậu đang lợi dụng sức lao động của tôi thì đúng hơn."

"Đừng nói thế chứ! Dù sao cũng có thêm người, tôi đỡ mệt!" Jimin cười hì hì, rồi tự nhiên khoác tay Taehyung kéo đi.

Cảnh tượng này tình cờ lọt vào mắt JungKook, người đang đi ngang hành lang. Anh đứng khựng lại vài giây, ánh mắt tối sầm khi thấy Jimin khoác tay Taehyung mà không chút ngại ngần, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

---

Trong lớp, Jimin vẫn líu ríu bên Taehyung, thi thoảng còn đấm nhẹ vai cậu bạn như để chọc ghẹo. Taehyung chỉ cười, nhưng không nói gì thêm.

JungKook ngồi ở góc lớp, tay chống cằm nhìn hai người mà lòng như bị kim châm.

"Park Jimin, cậu là đàn em của tôi, vậy mà lúc nào cũng kè kè bên người khác. Định đổi đại ca à?" Anh thầm lẩm bẩm.

Đến giờ ra chơi, Jimin tung tăng chạy đến chỗ JungKook, cười toe toét:

"Đại ca lớn, anh ăn gì chưa? Em mua bánh cho anh này!"

JungKook liếc qua chiếc bánh trên tay Jimin, thở dài:

"Cậu có thời gian mua bánh cho tôi mà không sợ làm phiền Taehyung sao?"

Jimin ngớ người:

"Hả? Sao anh lại nhắc đến Taehyung?"

"Không phải hai người thân thiết lắm sao? Lúc nào cũng thấy cậu kè kè bên cậu ta." JungKook nhàn nhạt nói, nhưng trong giọng có chút chua chát.

Jimin bật cười:

"Đại ca lớn ơi, anh đang... ghen sao?"

"Ghen?" JungKook giật mình, cố giữ bình tĩnh:

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu đừng quên vị trí của mình thôi."

"Vị trí gì cơ?" Jimin nghiêng đầu.

"Cậu là đàn em của tôi. Không được thân thiết quá mức với người khác." JungKook trả lời, giọng trầm xuống.

Jimin ngẩn ra vài giây, rồi bật cười khanh khách:

"Được rồi, được rồi! Em chỉ có một đại ca lớn duy nhất là anh thôi. Anh yên tâm đi!"

Câu nói của Jimin như một cơn gió nhẹ xua tan đi mọi u ám trong lòng JungKook. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ.

---

Tối hôm đó, khi đã về nhà, JungKook nằm trên giường, nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Jimin lúc nói: "Em chỉ có một đại ca lớn duy nhất là anh thôi."

Trái tim anh khẽ rung lên, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa.

"Park Jimin, cậu đúng là phiền phức, nhưng tôi chẳng thể rời mắt khỏi cậu." Anh lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có.

Còn Jimin, ở bên kia thành phố, vẫn đang hí hửng kể cho Taehyung nghe chuyện khiến JungKook "ghen tuông". Cậu không hề biết rằng, mình đã vô tình làm trái tim của "đại ca lớn" rung động ngày một sâu đậm hơn.  

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ