Chương 19

79 8 1
                                    

Thời gian trôi qua, dù mối quan hệ giữa Jeon JungKook và Park Jimin đã chính thức bước sang một trang mới, nhưng bản chất của cả hai lại chẳng thay đổi là mấy. JungKook vẫn là người trầm tính, ít nói, nhưng mỗi hành động đều tràn ngập sự quan tâm. Còn Jimin thì vẫn là một cậu nhóc nghịch ngợm, lí lắc, luôn khiến JungKook phải vừa yêu vừa đau đầu.

Kỳ thi chuyển cấp đang đến gần, cả trường chìm trong không khí ôn tập căng thẳng. Tất nhiên, điều đó không áp dụng với một người như Park Jimin.

"Em không muốn ôn thi!" Jimin nằm dài trên bàn, miệng than thở, ánh mắt cầu cứu nhìn JungKook.

Jeon JungKook ngồi đối diện, lặng lẽ thở dài. Anh không nói gì, chỉ đẩy quyển sách bài tập toán qua trước mặt Jimin, ánh mắt nghiêm nghị:

"Ngồi dậy đi. Không thi đậu thì đừng trách anh không báo trước."

Jimin bĩu môi, hai tay chống cằm nhìn JungKook với ánh mắt hờn dỗi:

"Nhưng mà toán khó quá! Em không hiểu gì hết. Với lại, anh là người yêu em, phải thương em chứ!"

JungKook nhìn Jimin một lúc, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Jimin nổi da gà.

"Anh thương em, nên mới ngồi đây dạy em. Nếu không thì em nghĩ anh rảnh đến mức này à?"

Khi JungKook còn đang cố kiềm chế để không quát Jimin thì Kim Taehyung bước vào, trên tay ôm một chồng sách bài tập.

"Cái này, tôi mang thêm sách đến đây để giúp." Taehyung đặt chồng sách xuống bàn, nhìn Jimin với ánh mắt châm chọc:

"Cậu không phải chỉ học kém, mà còn lười nữa đấy."

Jimin trợn mắt, bất mãn nhìn Taehyung:

"Cậu tới làm gì? Tôi đâu có mời cậu!"

"Cậu không mời, nhưng tôi lo cho kỳ thi của cậu. Nếu cậu rớt, thì không chỉ JungKook xấu hổ mà tôi cũng bị mất mặt. Ai đời lại làm đàn em của một tên học tra chứ?"

Jimin đỏ mặt, tức giận đáp trả:

"Kim Taehyung, cậu im miệng đi! Tôi mà muốn học, thì tôi học giỏi từ lâu rồi!"

Taehyung bật cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jimin:

"Vậy để tôi xem cậu học được gì. Mở bài toán đầu tiên ra đi."

---

Jimin mở sách toán ra, nhìn chằm chằm vào bài tập đầu tiên mà như nhìn chữ tượng hình.

"Cái này là cái quái gì? Sao nhìn như đang giải mã thiên hà thế này?"

Taehyung bật cười khoái chí, còn JungKook chỉ lặng lẽ xoa thái dương. Anh kéo cuốn sách lại, chỉ vào từng phần:

"Đây là hệ phương trình bậc hai. Em chỉ cần giải từng phương trình một, rồi thay giá trị vào. Thử đi."

Jimin lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được đâu, anh ơi! Em không hiểu!"

"Em chưa làm sao biết không hiểu?" JungKook nghiến răng, kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa.

Taehyung ngồi cạnh, không nhịn được cười:

"Jeon JungKook, cậu quả là có sức chịu đựng phi thường. Nếu là tôi thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi."

Jimin quay sang nhe răng dọa Taehyung:

"Cậu im đi, Kim Taehyung! Không giúp thì đừng phá!"

---

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cả JungKook và Taehyung đều trông như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Jimin thì ngồi gật gà gật gù, miệng còn ngậm một cây kẹo mút mà Taehyung tiện tay đưa cho.

JungKook thở dài, nhìn đống bài tập Jimin làm sai gần hết:

"Em giỏi thật, Park Jimin. Sai cả những bài cơ bản nhất."

Taehyung tiếp lời, vẻ mặt bất lực:

"Cậu đúng là thiên tài ngược. Không làm gì đúng cả."

Jimin chun mũi, gấp sách lại, vươn vai:

"Thôi nào, hai người đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Dù sao thì... vẫn còn thời gian mà!"

"Không còn thời gian đâu." JungKook lạnh lùng đáp, rồi đứng lên, kéo Jimin dậy:

"Đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi học tiếp."

"Tiếp nữa? Anh muốn em chết sao?" Jimin than thở, nhưng vẫn bị JungKook lôi đi như dắt một chú mèo lười.

---

Dù bực bội, nhưng JungKook không rời khỏi Jimin lấy một phút. Anh kiên nhẫn giảng từng bài, lặp đi lặp lại cho đến khi Jimin nhớ được cách làm.

Jimin thì liên tục làm nũng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu biết rằng, dù hay mắng cậu, nhưng JungKook thực sự rất quan tâm đến cậu.

Còn Taehyung, dù hay chọc ghẹo, nhưng cũng không bỏ rơi Jimin. Hắn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại bày cách giải nhanh hoặc đưa ra vài mẹo học thuộc.

Jimin nhìn hai người họ, bất giác mỉm cười. Dù kỳ thi có khó đến đâu, cậu vẫn cảm thấy may mắn khi có hai người này bên cạnh.

---

Buổi tối hôm đó, khi JungKook đưa Jimin về nhà, cậu nhóc mệt đến mức ngủ gục trên vai anh. Nhìn gương mặt trẻ con của Jimin, JungKook khẽ mỉm cười, thì thầm:

"Ngốc, em làm anh lo chết đi được."

Taehyung đứng từ xa nhìn hai người họ, hắn lắc đầu, quay lưng rời đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường khi nhìn thấy nụ cười của Jimin.

"Jimin, cậu đúng là một nguồn rắc rối vô tận, nhưng may mắn là cậu đã tìm được người chịu đựng được cậu." 

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ