Chương 15

87 12 0
                                    

Bên ngoài căn-tin, Park Jimin đứng đối diện Seo YoonAh, lòng không ngừng cảm thấy bất an. Cậu biết mình không giỏi từ chối người khác, đặc biệt là một cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ mến như YoonAh.

"Cậu tìm tôi... có chuyện gì nữa sao?" Jimin hỏi, cố giữ bình tĩnh.

YoonAh mỉm cười, ánh mắt long lanh:

"Hôm qua tôi đã nói chuyện với cậu, nhớ không? Về việc nhờ cậu giúp tôi tiếp cận Jeon JungKook."

Jimin nuốt khan, cố gắng không biểu lộ sự khó chịu:

"À... chuyện đó. Nhưng cậu biết đấy, đại ca lớn không dễ tiếp cận đâu. Anh ấy lạnh lùng với tất cả mọi người mà."

"Nhưng cậu thì khác!" YoonAh ngắt lời, ánh mắt sáng lên:

"Cậu là bạn thân nhất của anh ấy. Tôi tin rằng nếu cậu giúp, tôi sẽ có cơ hội."

Jimin cứng họng. Trong lòng cậu đang giằng co dữ dội. Giúp cô ấy thì trái lòng mình, mà từ chối thì lại thấy có lỗi.

"Jimin, làm ơn giúp tôi đi. Tôi thật sự thích JungKook." YoonAh nắm lấy tay cậu, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Jimin bối rối, cuối cùng chỉ biết gật đầu đồng ý trong vô thức:

"Được rồi, tôi sẽ... thử xem sao."

---

Quay trở lại căn-tin, Jimin vẫn không thoát khỏi cảm giác nặng nề. Cậu ngồi xuống bàn, im lặng đến mức Taehyung cũng phải chú ý.

"Sao thế? Lần đầu thấy cậu ít nói như vậy đấy." Taehyung hỏi, khẽ nhướng mày.

"Không có gì." Jimin cười gượng, nhưng ánh mắt lại lảng tránh.

JungKook ngồi đối diện, nhìn Jimin chăm chú. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén như đang dò xét cậu.

"Park Jimin, cậu lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa phải không?" JungKook bất ngờ lên tiếng, khiến Jimin giật mình.

"Hả? Không có! Em có làm gì đâu!" Cậu lắp bắp.

JungKook híp mắt, ánh mắt đầy nghi ngờ:

"Thật không? Sao tôi có cảm giác cậu đang giấu tôi điều gì đó?"

Jimin vội vã lảng đi:

"Em thề là không có mà! Đại ca lớn nghĩ nhiều quá rồi!"

JungKook không tiếp tục truy vấn, nhưng trong lòng anh biết chắc chắn Jimin đang che giấu điều gì đó.

---

Buổi chiều, Jimin phải đối mặt với nhiệm vụ mà YoonAh giao: làm cầu nối giữa cô ấy và JungKook.

Trong giờ ra chơi, Jimin kéo JungKook ra sân thể dục, tìm cách "gợi mở".

"Đại ca lớn này, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện... thích ai đó không?" Jimin hỏi, giọng điệu đầy dò xét.

JungKook nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu:

"Tự nhiên hỏi vậy làm gì? Cậu định làm mai mối cho tôi à?"

"À... không, chỉ là tò mò thôi mà!" Jimin cười gượng, nhưng bàn tay cậu không ngừng vặn vẹo đầy lo lắng.

"Cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra đi." JungKook khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.

Jimin hít sâu, cuối cùng cũng nói ra:

"Có người thích anh. Người ta muốn em... giúp giới thiệu với anh."

JungKook im lặng vài giây, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, anh cười nhạt:

"Cậu nghĩ tôi có hứng thú với mấy chuyện này à? Nói thẳng đi, là ai?"

Jimin bối rối, ấp úng:

"Là... Seo YoonAh. Cô ấy nói rất thích anh, nhờ em làm cầu nối."

JungKook nhíu mày, ánh mắt lạnh hẳn:

"Vậy cậu đồng ý giúp cô ta rồi sao?"

"Em không biết nữa... Em chỉ nghĩ là..."

"Park Jimin!" JungKook bất ngờ cắt lời, giọng anh trầm xuống nhưng đầy uy lực:

"Từ bao giờ cậu lại đi quan tâm đến chuyện của người khác thế? Hay cậu nghĩ cậu đủ thân với tôi để làm mai mối?"

Câu nói của JungKook như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Jimin. Cậu im bặt, không biết phải trả lời thế nào.

---

Suốt cả buổi chiều, JungKook không nói chuyện với Jimin, mặc cho cậu liên tục tìm cách bắt chuyện.

Khi tan học, Jimin chạy theo JungKook, kéo tay anh lại.

"Đại ca lớn, anh đừng giận em mà! Em đâu có ý làm gì sai đâu!" Jimin nói, giọng đầy năn nỉ.

JungKook quay lại, ánh mắt nghiêm nghị:

"Tôi không giận. Nhưng tôi không muốn cậu dính vào những chuyện này nữa. Seo YoonAh thích tôi hay không, đó không phải việc của cậu."

"Nhưng cô ấy nhờ em..."

"Vậy từ chối đi." JungKook nói dứt khoát, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Jimin:

"Tôi không cần cậu làm gì cả. Và tôi cũng không cần bất kỳ ai ngoài cậu ở bên cạnh."

Câu nói khiến Jimin sững sờ. Cậu nhìn JungKook, trái tim như lỡ mất một nhịp.

"Đại ca lớn... anh nói thật không?" Jimin hỏi nhỏ, giọng run rẩy.

JungKook không trả lời, chỉ vươn tay xoa đầu Jimin thật nhẹ, rồi quay lưng bước đi.

Jimin đứng đó, bàn tay khẽ đặt lên tim, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình.

"Jeon JungKook, em biết em không chỉ xem anh là đại ca nữa rồi..."  

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ