Ngoại truyện - Kim Taehyung

80 8 0
                                    

Kim Taehyung vốn không phải là kiểu người dễ dàng để tâm đến người khác. Từ nhỏ, hắn đã luôn sống trong một môi trường mà cảm xúc thường bị coi nhẹ. Những cuộc đấu đá, những mối quan hệ dựa trên lợi ích, tất cả đã khiến Taehyung học cách giữ khoảng cách với thế giới xung quanh.

Thế nhưng, Park Jimin là một ngoại lệ.

Ngày đầu tiên gặp Jimin, Taehyung chỉ cảm thấy cậu nhóc này thật ồn ào, phiền phức. Nhưng rồi sự phiền phức ấy dần trở thành một điều gì đó dễ chịu, như làn gió thổi qua ngày hè nóng nực.

---

Buổi sáng hôm ấy, khi bước vào lớp, Taehyung đã chú ý đến vẻ mặt đỏ bừng của Jimin. Dù cậu nhóc cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt liên tục liếc về phía Jeon JungKook đã khiến Taehyung nhận ra điều gì đó.

"Cậu ấy thích JungKook."

Nhận ra điều này, Taehyung cảm thấy trong lòng có một chút không thoải mái, nhưng hắn lại không hiểu rõ cảm giác đó là gì.

---

Trong suốt giờ học, Taehyung lặng lẽ quan sát Jimin. Cậu thấy Jimin cười, thấy cậu nhóc cố gắng che giấu sự bối rối, thấy cả ánh mắt sáng rực khi nhìn về phía JungKook.

Taehyung cười nhạt.

"Park Jimin, cậu đúng là chẳng bao giờ biết che giấu cảm xúc của mình."

Taehyung nhớ lại ngày hôm đó, khi Jimin lao tới bảo vệ mình khỏi đám người bắt nạt. Lúc đó, cậu không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, nhưng cách Jimin hùng hổ đứng ra lại khiến cậu cảm thấy thú vị.

Và đáng yêu.

---

Giờ ra chơi, khi thấy Jimin lén lút rời khỏi lớp, Taehyung tò mò đi theo. HẮn nhìn thấy cảnh Jeon JungKook kéo Jimin ra sân sau, ánh mắt anh nhìn cậu nhóc đầy chiếm hữu.

Taehyung đứng từ xa, không muốn bị phát hiện. Cậu lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của hai người họ.

Khi JungKook ép Jimin vào tường, ánh mắt Taehyung tối lại. Hắn siết chặt tay, nhưng rồi nhanh chóng buông lỏng, tự nhủ rằng mình không có quyền can thiệp.

---

Tối hôm đó, Taehyung nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của Jimin.

"Mình bị làm sao thế này? Park Jimin chỉ là một cậu nhóc phiền phức. Một cậu nhóc thú vị, nhưng phiền phức."

Hắn nhắm mắt lại, nhưng trái tim lại không nghe lời.

Taehyung nhớ đến nụ cười của Jimin. Một nụ cười sáng như nắng mai, chẳng hề che giấu bất kỳ điều gì. Nhớ đến cách Jimin gọi cậu là "đàn em" một cách hài hước, nhớ cả ánh mắt cậu nhóc sáng lên mỗi khi nói về Jeon JungKook.

---

Buổi chiều tan học, hắn bước tới, khoác vai Jimin như mọi khi, cố gắng giấu đi cảm xúc thật của mình:

"Sao rồi? Đại ca lớn lại giáo huấn cậu à?"

Jimin lườm cậu bạn, cố gắng lảng tránh:

"Không có gì! Cậu đừng có mà đoán bừa."

Taehyung bật cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo mà chỉ mình hắn biết.

"Park Jimin, cậu sẽ không bao giờ biết rằng, có một người luôn dõi theo cậu từ phía sau."

---

Cả buổi chiều hôm đó, Taehyung trêu chọc Jimin không ngừng, chỉ để được nhìn thấy nụ cười của cậu nhóc thêm chút nữa. Nhưng hắn biết, dù Jimin cười với mình bao nhiêu lần, ánh mắt của cậu nhóc ấy vẫn sẽ luôn hướng về Jeon JungKook.

Và Taehyung, dù có cảm thấy đau lòng thế nào, vẫn chỉ có thể đứng phía sau, nhìn cậu nhóc mình thích chạy theo người khác.

"Park Jimin, nếu một ngày nào đó cậu mệt mỏi, tôi vẫn sẽ ở đây. Chỉ cần cậu quay lại, tôi sẽ luôn ở đây."

--------------

Anh ta thâm tình quá, t bị rung động !!!

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ