Chương 11

87 12 1
                                    

Ngày hôm sau, cả lớp chuẩn bị trở về trường sau chuyến dã ngoại. Thời tiết bỗng trở nên xấu đi, trời âm u và gió thổi mạnh. Park Jimin vẫn như thường lệ, chạy nhảy tung tăng, chẳng hề để tâm đến mây đen trên bầu trời.

"Jimin, cậu cẩn thận đi. Có vẻ sắp mưa đấy." JungKook lên tiếng khi thấy cậu chuẩn bị chạy ra khỏi khu lều.

"Không sao đâu! Trời mưa thì càng vui mà!" Jimin nhe răng cười, không quên kéo tay Taehyung chạy theo.

JungKook khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn thở dài bất lực.

---

Đúng như dự đoán, khi xe đang trên đường về trường thì trời đổ mưa lớn. Cả đoàn xe phải dừng lại ở một khu vực nghỉ chân ven đường vì tầm nhìn quá kém.

"Ôi trời, ướt hết cả rồi!" Jimin vừa bước xuống xe vừa cố che đầu, nhưng cơn mưa như trút nước đã làm quần áo cậu ướt sũng.

JungKook bước xuống ngay sau cậu, ánh mắt khẽ lóe lên vẻ khó chịu khi thấy Jimin run rẩy vì lạnh. Anh lẳng lặng cởi chiếc áo khoác của mình, quàng lên vai Jimin.

"Đội ơn đại ca lớn!" Jimin vui vẻ nhận lấy mà chẳng hề nghĩ ngợi.

"Cậu chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả." JungKook nhíu mày, giọng đầy trách móc nhưng không giấu được sự quan tâm.

---

Đợi mãi vẫn chưa hết mưa, nhóm học sinh chia nhau thành từng tốp để vào quán nhỏ gần đó trú tạm. Jimin, Taehyung và JungKook cũng tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Nhìn Jimin vừa lau đầu vừa ăn ngấu nghiến bánh bao nóng, JungKook không kìm được mà bật cười.

"Anh cười gì thế? Em đói nên phải ăn nhanh thôi mà!" Jimin lúng túng, mặt đỏ bừng.

"Không có gì." JungKook lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như chưa từng thấy trước đây.

Nhưng chính lúc đó, JungKook nhận ra một điều: cơn mưa ngoài kia có lớn đến đâu cũng không quan trọng, chỉ cần Jimin ở đây, lòng anh vẫn cảm thấy ấm áp.

---

Trên đường từ quán trở về xe, mưa vẫn chưa ngớt. Jimin đứng dưới mái hiên, cố che mình bằng chiếc áo khoác mỏng nhưng chẳng ích gì.

Đột nhiên, một chiếc ô xuất hiện phía trên đầu cậu.

Jimin ngẩng lên, thấy JungKook đang cầm ô, ánh mắt lạnh lùng nhưng không che giấu được sự quan tâm:

"Đứng đó làm gì? Mau đi thôi."

Jimin mỉm cười, nhanh chóng bước sát lại gần JungKook. Nhưng khi đi được vài bước, cậu nhận ra JungKook đang nghiêng hẳn ô về phía mình, để anh gần như bị mưa tạt ướt.

"Đại ca lớn! Anh làm gì thế? Em cũng đâu yếu đuối đến mức không chịu được một chút nước mưa!"

JungKook không trả lời, chỉ nghiêng ô thêm một chút nữa, khiến vai anh hoàn toàn ướt sũng.

Jimin dừng lại, kéo ô về phía JungKook, giọng nghiêm túc hiếm thấy:

"Nếu anh bị ướt và cảm lạnh, em sẽ không tha cho mình đâu."

Lần này, đến lượt JungKook ngạc nhiên. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Jimin, trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác ngọt ngào khó tả.

"Được rồi, chia đôi ô vậy." Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Cả hai bước đi dưới chiếc ô nhỏ, tiếng mưa rơi lộp bộp trên vải ô như một bản nhạc nhẹ nhàng.

Trong lòng JungKook thầm nghĩ: Park Jimin, cậu chính là ánh sáng rực rỡ trong ngày mưa tối tăm này.

---

Kim Taehyung: Park Jimin cậu có quên là cậu còn một đàn em đang ướt nhẹp đi bên cạnh không?

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ