Chương 4

113 15 1
                                    

Hôm nay trời mưa. Những giọt nước nặng trĩu đập rì rào trên mái trường, tạo nên một bầu không khí ẩm ướt và lười biếng. Học sinh ai nấy đều uể oải, nhưng có một người không như vậy: Park Jimin.

Trong lớp học, Jimin đứng ở giữa, cầm cây thước dài chỉ trỏ lên bảng như đang dạy học. Cậu hắng giọng đầy oai phong:

"Các em, hôm nay đại ca sẽ truyền thụ tuyệt chiêu võ mèo cào. Ai muốn học thì xếp hàng ngay ngắn nào!"

Cả lớp phá lên cười, mấy đứa ngồi bàn đầu giả vờ cúi đầu chào:

"Dạ! Bọn em xin kính chào đại ca!"

Jeon JungKook, ngồi ở bàn cuối, lặng lẽ lật sách. Anh chẳng buồn để ý đến mấy trò đùa nghịch của Jimin nữa, nhưng vẫn thoáng liếc qua khi thấy Jimin bắt đầu diễn sâu hơn.

"Chiêu này rất quan trọng, là tuyệt chiêu cuối cùng giúp tôi bảo vệ chính nghĩa. Nhớ phải tấn công như mèo, đừng sợ bị đánh bại, vì chúng ta có... chân chạy!"

"Ồ! Hay quá!" Một cậu bạn lên tiếng, khiến cả lớp cười nghiêng ngả.

JungKook thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút. Anh không thể phủ nhận rằng dù ồn ào, Jimin luôn khiến bầu không khí lớp học trở nên vui vẻ.

---

Khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, Jimin nhanh chóng chạy tới chỗ JungKook, đặt mông ngồi xuống ghế đối diện anh.

"Đại ca lớn, trưa nay anh rảnh không? Em có kế hoạch lớn!"

"Kế hoạch gì?" JungKook liếc cậu, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản.

Jimin ghé sát lại, hạ giọng như sợ ai nghe lén:

"Em nghe nói trên sân thượng có một chú mèo hoang đang bị mắc kẹt! Chúng ta phải cứu nó!"

JungKook nhìn Jimin, nhíu mày:

"Sao cậu biết?"

"Thì em nghe mấy đứa con gái trong lớp nói, nhưng tụi nó sợ độ cao nên không dám lên. Đại ca ơi, em biết anh mạnh mẽ nhất, chắc chắn anh sẽ làm được!"

"Cậu không biết tự lo à?" JungKook hỏi, vẻ mặt không mấy quan tâm.

Jimin chu môi:

"Thì em đâu có khỏe như anh. Anh là đại ca, việc này anh không làm thì ai làm đây?"

JungKook thở dài, đóng quyển sách lại, rồi đứng lên:

"Đi thôi, trước khi tôi đổi ý."

---

Sân thượng của trường học cao hơn những gì Jimin tưởng. Cậu rụt rè bám theo JungKook, mắt nhìn lom lom xuống phía dưới. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình.

"Ở đâu cơ?" JungKook hỏi, giọng đều đều.

"Ở góc kia kìa!" Jimin chỉ tay, và đúng là có một chú mèo nhỏ đang run rẩy dưới mái che.

JungKook nhanh chóng tiến tới, nhẹ nhàng bế chú mèo lên. Mèo con ngoan ngoãn nằm trong tay anh, kêu một tiếng "meo" yếu ớt.

"Xong rồi đấy. Cậu định làm gì với nó?" JungKook quay lại hỏi.

"Đem xuống dưới, em sẽ đưa nó cho mấy bạn nữ nuôi!" Jimin hồ hởi.

---

Khi cả hai xuống tới sân trường, Jimin hí hửng bế mèo con đi tìm người nhận nuôi. Nhìn gương mặt phấn khích của cậu, JungKook không khỏi bật cười trong lòng. Dù Jimin luôn tỏ ra hổ báo, nhưng thực chất cậu chỉ là một cậu nhóc tốt bụng với trái tim mềm yếu.

"Đại ca lớn, em biết ngay là anh không bao giờ từ chối em mà!" Jimin quay lại, cười rạng rỡ.

"Lần sau đừng kéo tôi vào mấy chuyện vớ vẩn nữa." JungKook đáp, nhưng trong lòng anh biết, lần sau nếu Jimin cần giúp, anh vẫn sẽ làm như vậy.

Park Jimin – cậu nhóc phiền phức nhưng lại khiến anh không nỡ từ chối. Có lẽ, từ lúc nào đó, cậu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ