Chương 16

81 9 0
                                    

Sau cuộc trò chuyện căng thẳng với Jeon JungKook, Park Jimin tự nhủ rằng cậu sẽ không can thiệp vào chuyện giữa JungKook và Seo YoonAh nữa. Nhưng trái tim cậu, với bản tính tò mò và tính cách phiền phức vốn có, lại không để cậu yên.

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Jimin phát hiện ra JungKook vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thường lệ. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh còn để tâm đến chuyện hôm qua.

Jimin thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là đại ca lớn không giận mình thật rồi. Phù!"

---

Giờ ra chơi, Seo YoonAh bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp Jimin. Lần này cô không gọi riêng cậu ra nói chuyện, mà thẳng thắn bước vào, thu hút ánh nhìn của cả lớp.

"Jimin, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu."

Jimin đứng bật dậy, cười gượng:

"Hả? Lại nữa à?"

Cả lớp bắt đầu xì xào, còn JungKook ngồi ở bàn sau chỉ lạnh lùng quan sát.

---

Ra khỏi lớp, YoonAh khẽ nhíu mày nhìn Jimin, giọng có chút trách móc:

"Sao cậu không nói gì với JungKook cả? Tôi đã nhờ cậu rồi mà."

Jimin giơ tay đầu hàng:

"Cậu không hiểu đâu! Đại ca lớn không thích mấy chuyện này. Nếu tôi cứ cố, chắc chắn anh ấy sẽ giận tôi!"

YoonAh thở dài, nhưng ánh mắt kiên định:

"Không lẽ cậu không giúp tôi được chút nào sao? Tôi thật lòng thích anh ấy."

Nhìn vẻ mặt của YoonAh, Jimin cảm thấy có chút áy náy. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng:

"Thích tôi thật lòng thì sao?"

Jimin giật mình quay lại. Là Jeon JungKook. Anh đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào YoonAh.

"JungKook..." YoonAh lắp bắp, rõ ràng không ngờ anh sẽ xuất hiện.

Jimin đứng ngẩn ra như tượng, cố nặn ra một nụ cười lấp liếm:

"Đại ca lớn, sao anh lại ra đây?"

JungKook liếc Jimin một cái, rồi quay lại nhìn YoonAh:

"Nếu cô thích tôi thật lòng, thì nên nói thẳng với tôi, không cần nhờ người khác."

Câu nói của JungKook khiến YoonAh đỏ bừng mặt. Cô cúi đầu, giọng lí nhí:

"Tôi không biết phải bắt đầu thế nào... Nên mới nhờ Jimin giúp."

JungKook cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng:

"Tôi không quan tâm. Nhưng đừng kéo Park Jimin vào những chuyện này nữa. Cậu ấy không phải người để cô lợi dụng."

Jimin ngạc nhiên nhìn JungKook, trái tim bỗng dưng đập loạn nhịp.

YoonAh cắn môi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên:

"Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không làm phiền Jimin nữa. Nhưng... câu trả lời của anh thì sao?"

JungKook im lặng một lúc, rồi nói ngắn gọn:

"Tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm. Đừng tốn thời gian vào tôi."

---

Sau khi YoonAh rời đi, Jimin mới dám lên tiếng:

"Đại ca lớn... anh không cần nói nặng lời như thế đâu. Cô ấy thật sự rất thích anh mà."

JungKook nhìn Jimin, ánh mắt có chút không vui:

"Park Jimin, cậu còn định nói đỡ cho cô ta sao? Cậu không nhận ra là cậu cũng bị kéo vào rắc rối à?"

Jimin im bặt, không biết đáp lại thế nào.

JungKook bước tới, khẽ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nghe đây, Park Jimin. Từ giờ đừng để ai lợi dụng cậu nữa. Cậu là của tôi."

Câu nói ấy làm Jimin ngẩn người. Cậu nhìn JungKook, mặt đỏ bừng.

"Đại ca lớn... anh vừa nói gì thế?"

"Không hiểu à? Cậu là của tôi. Chỉ tôi mới được làm phiền cậu." JungKook nhướn mày, giọng điệu dứt khoát.

---

Cả ngày hôm đó, Jimin không thể tập trung học nổi. Lời nói của JungKook cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không biết nên vui hay bối rối.

"Đại ca, anh nói thế là có ý gì chứ? Không lẽ... anh thích mình sao?"

Còn JungKook, dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng anh đang thầm cười khi nhớ lại vẻ mặt đỏ bừng của Jimin.

"Park Jimin, cậu càng ngày càng khiến tôi không thể rời mắt được."

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ