Chương 13

95 11 0
                                    

Trường tổ chức một giải bóng rổ nội bộ, mỗi lớp sẽ cử một đội tham gia. Jimin, với bản tính ham vui, lập tức hăng hái xung phong. Dĩ nhiên, Taehyung và JungKook cũng không thoát khỏi sự lôi kéo nhiệt tình của cậu.

"Đại ca lớn! Anh mà tham gia thì chắc chắn chúng ta vô địch luôn!" Jimin cười toe toét, nhảy cẫng bên cạnh JungKook.

JungKook nhíu mày:

"Cậu nghĩ tôi rảnh lắm sao?"

"Đại ca ơi, anh mà không tham gia thì ai che chở cho em? Em yếu ớt thế này, lỡ bị người ta đụng trúng thì sao!" Jimin bĩu môi, cố tình làm bộ đáng thương.

Taehyung đứng bên cạnh không nhịn được cười, chen vào:

"Cậu yếu ớt? Đừng quên hôm qua ai vừa đấm gẫy một cái bàn khi tức giận."

"Taehyung! Đừng phá cảm xúc của tôi chứ!" Jimin quay qua lườm Taehyung, rồi lại quay sang JungKook:

"Đại ca lớn, anh tham gia đi mà! Nếu anh không chịu, em sẽ ăn vạ suốt tuần!"

JungKook nhìn bộ dạng năn nỉ của Jimin, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực:

"Được rồi. Nhưng cậu phải làm theo chỉ dẫn của tôi trong trận đấu."

"Rõ, đại ca lớn!" Jimin lập tức giơ tay chào, khiến Taehyung đứng bên cạnh không nhịn được cười lớn.

---

Ngày diễn ra trận đấu, cả sân trường náo nhiệt bởi tiếng hò reo của học sinh các lớp. Jimin, trong bộ đồng phục bóng rổ, hứng khởi chạy nhảy khắp nơi, không quên kéo theo Taehyung và JungKook đi khởi động.

Trận đấu bắt đầu, Jimin được xếp vào vị trí hậu vệ. Nhưng thực tế, cậu giống như một "cục rắc rối" chạy lung tung trên sân hơn là một cầu thủ.

"Jimin! Đứng lại đó! Không được lao vào đội bạn như thế!" JungKook hét lớn từ vị trí trung phong, gần như muốn phát điên vì cậu nhóc.

"Đại ca! Em chỉ muốn tạo cơ hội cho anh mà!" Jimin cười hì hì, nhưng chưa kịp nói xong đã bị cầu thủ đội bạn vượt qua.

JungKook lao lên cướp bóng trong tích tắc, dễ dàng ghi điểm khiến cả khán đài bùng nổ.

Jimin chạy lại, cười rạng rỡ:

"Đại ca lớn đúng là tuyệt nhất! Em biết anh sẽ xử lý được mà!"

JungKook nhìn cậu, mím môi:

"Nếu cậu cứ tiếp tục chạy lung tung, tôi sẽ trói cậu lại và để Taehyung chơi thay."

Jimin lè lưỡi, cười trừ:

"Biết rồi, biết rồi. Em ngoan mà!"

---

Trong hiệp cuối, đội của Jimin đang dẫn trước, nhưng đội bạn đột nhiên thay đổi chiến thuật, tập trung phòng ngự chặt. Jimin bất ngờ nhận được bóng trong khi mọi người đều bị kèm chặt.

Cậu cầm bóng, nhìn quanh không biết phải làm gì.

"Chuyền bóng đi, Jimin!" JungKook hét lớn.

Nhưng Jimin lại nhắm mắt lao thẳng về phía rổ đối phương. Với tốc độ "táo bạo", cậu suýt chút nữa đã va phải cầu thủ đội bạn. May mắn thay, Jimin vụng về ném bóng, và quả bóng kỳ diệu rơi thẳng vào rổ.

Cả sân bùng nổ.

Jimin đứng đơ một lúc rồi nhảy cẫng lên, hét lớn:

"Đại ca lớn! Em ghi bàn rồi! Anh thấy em giỏi chưa?"

JungKook cạn lời, chỉ biết lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự tự hào:

"Giỏi lắm, Park Jimin. Nhưng lần sau đừng dọa tôi như thế nữa."

---

Sau trận đấu, cả đội đi ăn mừng. Jimin không ngừng khoe khoang về cú ném bóng "xuất thần" của mình, làm JungKook và Taehyung đều bật cười.

Khi mọi người đã về, Jimin chạy theo JungKook, kéo tay anh lại.

"Đại ca lớn, cảm ơn anh đã giúp em hôm nay."

JungKook quay lại, nhìn thấy ánh mắt chân thành của Jimin, anh chợt cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ không muốn đội mình thua thôi." Anh trả lời, cố giữ giọng bình thản.

Jimin bật cười:

"Anh lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Nhưng em biết anh quan tâm em mà!"

JungKook nhìn cậu, khẽ lắc đầu. Anh không trả lời, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu Jimin, rồi quay bước đi trước.

Jimin đứng yên tại chỗ, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của JungKook vừa rời khỏi mái tóc mình.

Trong lòng cậu, một cảm giác ngọt ngào và lạ lẫm đang dâng lên.

"Đại ca lớn, anh lúc nào cũng khiến người ta không thể ghét được anh..." Cậu lẩm bẩm, rồi vội chạy theo, miệng cười rạng rỡ.  

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ