Chương 5

106 13 1
                                    

Một buổi sáng thứ Hai bình thường. Không khí yên tĩnh bao trùm lớp học khi mọi người đều mải mê hoàn thành bài tập hoặc tranh thủ chợp mắt. Nhưng, tất nhiên, Park Jimin không thuộc tuýp người thích yên lặng.

Cậu đứng giữa lớp, hai tay đan sau lưng, vẻ mặt bí hiểm:

"Các đồng chí, hôm nay là ngày đặc biệt!"

"Đặc biệt gì cơ?" Một cậu bạn ngái ngủ hỏi mà chẳng buồn ngẩng đầu.

"Chính là ngày tôi quyết định tổ chức lễ tôn vinh đại ca lớn của chúng ta – Jeon JungKook!" Jimin dõng dạc tuyên bố, giọng nói vang lên như tiếng chuông trong lớp học.

Jeon JungKook, đang ngồi ở bàn cuối, lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía Jimin. Anh không cần nói cũng đủ để tất cả nhận ra rằng anh hoàn toàn không đồng ý với cái kế hoạch kỳ quặc này.

"Cậu đang bày trò gì nữa đây?" JungKook lạnh giọng hỏi.

Jimin quay người, đặt tay lên bàn JungKook như một người thuyết trình nhiệt tình:

"Đại ca, anh cứ để em lo. Lâu nay anh làm bao nhiêu việc vĩ đại mà không ai công nhận, em thấy thật bất công. Hôm nay, em sẽ đại diện lớp tri ân anh!"

"Vĩ đại?" JungKook nhướn mày.

"Thì cứu mèo, bảo vệ người yếu thế, dạy dỗ đám đầu gấu! Không vĩ đại là gì?"

JungKook thở dài:

"Cậu không có việc gì làm à?"

Jimin chẳng những không bị dội gáo nước lạnh, mà còn cười tươi rói:

"Anh không cần phải khiêm tốn đâu. Hôm nay em sẽ cho mọi người biết anh xứng đáng là đại ca lớn của cả lớp này!"

---

Giờ nghỉ trưa, Park Jimin chính thức khởi động kế hoạch "tri ân đại ca".

Trước tiên, cậu lôi từ đâu ra một tấm bảng nhỏ, ghi dòng chữ nguệch ngoạc: "Tôn vinh đại ca Jeon JungKook – Anh hùng của lớp chúng ta!"

Đặt tấm bảng lên bàn JungKook, Jimin tự hào nhìn ngắm "tác phẩm" của mình, trong khi JungKook chỉ ngồi đó, bất động, ánh mắt như muốn xuyên thủng linh hồn Jimin.

"Cậu đang làm gì thế?" JungKook hỏi, giọng thấp đến mức khiến Jimin thoáng rùng mình.

"Thì... tạo động lực cho anh! Nhìn đi, bây giờ cả lớp sẽ thấy anh là người tuyệt vời nhất!"

"Dọn ngay đi, trước khi tôi dọn cậu." JungKook đáp, rõ ràng không hề muốn nhận bất cứ sự chú ý nào.

Nhưng Jimin, với sự lì lợm vốn có, chỉ cười trừ và tiếp tục với kế hoạch của mình.

---

Sau giờ học, Jimin kéo cả nhóm bạn tụ tập trong sân thể dục, bắt đầu buổi lễ "tri ân" mà cậu tự tổ chức.

"Đại ca lớn, anh bước ra đây đi!" Jimin hào hứng gọi lớn.

JungKook, dù cố ý phớt lờ, vẫn bị Jimin và đám bạn lôi kéo ra giữa sân. Anh đứng đó, mặt lạnh như băng, nhìn Jimin đang múa may quay cuồng với cái micro đồ chơi mượn từ phòng nhạc cụ.

"Các đồng chí, hôm nay chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho đại ca lớn, người đã luôn bảo vệ lớp chúng ta khỏi mọi nguy hiểm!" Jimin hét lớn, không thèm quan tâm đến ánh mắt bất mãn của "nhân vật chính".

Cả đám bạn cười nghiêng ngả, nhưng vẫn vỗ tay nhiệt tình.

JungKook nhìn Jimin, trong lòng dâng lên cảm giác khó diễn tả. Anh thấy bực bội, nhưng đồng thời, cũng có chút gì đó giống như...vui vẻ.

---

Khi buổi "lễ" kết thúc, JungKook túm lấy cổ áo Jimin kéo ra một góc vắng.

"Cậu còn dám bày thêm trò nữa không?" Anh hỏi, giọng trầm nhưng đầy uy lực.

Jimin cười gượng, xua tay:

"Đại ca lớn, em chỉ muốn mọi người biết anh tuyệt vời thế nào thôi mà!"

"Tuyệt vời hay không, tôi không cần cậu làm mấy chuyện vô nghĩa này."

Jimin gãi đầu, cười ngượng:

"Nhưng em thấy anh xứng đáng nhận được điều đó mà..."

JungKook im lặng nhìn Jimin một lúc. Cuối cùng, anh thở dài, buông tay cậu ra:

"Lần sau, không được làm mấy chuyện phiền phức nữa. Nghe rõ chưa?"

Jimin gật đầu lia lịa, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ tinh quái. Dù bị mắng, cậu vẫn cảm thấy ấm lòng vì biết rằng JungKook, dù luôn lạnh lùng, vẫn luôn để ý và bảo vệ cậu.  

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ