Ngoại truyện 3

41 6 0
                                    

Ngày cưới của Jeon JungKook và Park Jimin.

Cả hội trường được trang trí đẹp lung linh, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, những bó hoa hồng trắng và xanh được sắp đặt khéo léo dọc lối đi. Khách khứa đông đủ, ai nấy đều mong chờ giây phút quan trọng nhất.

Jeon JungKook, trong bộ vest đen cắt may tinh xảo, đứng ngay ngắn trước bục làm lễ. Anh nắm chặt tay, ánh mắt dán về phía cửa, nơi Jimin sẽ xuất hiện. Nhưng... đã 15 phút trôi qua, cánh cửa vẫn không mở ra, và... không có chú rể nào bước vào.

---

Trong khi đó, ở một góc khác của hội trường, Park Jimin, trong bộ vest trắng, đang cố gắng trèo qua hàng rào nhỏ phía sau để... bỏ trốn.

Jimin thầm nghĩ:

"Cưới hỏi gì chứ? Mình mới hai mấy tuổi, còn muốn chơi bời, đi du lịch, ăn uống thỏa thích mà! Cưới xong chắc chắn sẽ bị JungKook quản lý từ đầu đến chân... Không, không được!"

Đúng lúc cậu vừa đặt chân qua hàng rào, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Park Jimin, em nghĩ mình đi đâu thế?"

Jimin quay lại, thấy Jeon JungKook đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Ơ... anh... Anh ra đây làm gì?" Jimin cười gượng, cố gắng không để lộ sự lo lắng.

JungKook bước lại gần, nhướn mày:

"Anh ra đây tìm chú rể của mình. Thế nào, em định bỏ anh đứng chờ trên bục luôn à?"

Jimin gãi đầu, cố nặn ra lý do:

"Thì... thì anh hiểu mà, em còn chưa sẵn sàng! Hay là mình... để năm sau cưới cũng được, không cần gấp gáp như này đâu!"

JungKook không nói gì, chỉ bước đến sát Jimin, rồi cúi xuống nhấc cậu qua hàng rào, khiến Jimin giãy dụa:

"Jeon JungKook! Bỏ em xuống! Em nói thật mà!"

JungKook cười nhạt:

"Em nghĩ mình có thể trốn được anh sao? Chạy giỏi thì cũng là vợ anh, chạy đi đâu cũng không thoát."

---

Một lát sau, Park Jimin, vẫn trong bộ vest trắng chỉnh tề, bị "áp giải" trở lại hội trường. Khách khứa cười ầm lên khi thấy JungKook nắm chặt tay Jimin, kéo cậu lên bục.

Kim Taehyung, với tư cách phù rể, đứng bên cạnh che miệng cười:

"Park Jimin, không ngờ cậu lại sợ cưới đến thế. Nhưng mà cậu phải nhớ, không ai có thể thắng được Jeon JungKook đâu, kể cả cậu."

Jimin liếc Taehyung, bĩu môi:

"Cậu thì biết gì, hôn nhân đáng sợ lắm!"

JungKook đứng cạnh, nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho Jimin, nói nhỏ:

"Đáng sợ cái gì? Em không phải sợ gì cả, vì từ giờ đã có anh ở đây rồi. Anh hứa sẽ không để em phải lo lắng bất cứ điều gì."

Jimin nhìn vào mắt JungKook, đôi mắt đầy sự kiên định và dịu dàng của anh khiến cậu chợt thấy yên tâm hơn.

"Được rồi, em cưới. Nhưng mà này," Jimin thì thầm, "nếu em không hạnh phúc, em sẽ trốn đi thật đấy!"

JungKook khẽ cười, ghé sát tai Jimin:

"Anhsẽ không để em có cơ hội trốn."  

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ