Thời gian trôi qua, những cảm xúc mơ hồ giữa Park Jimin và Jeon JungKook ngày càng rõ rệt hơn. JungKook dù lạnh lùng, ít nói, nhưng từng hành động nhỏ của anh đều khiến Jimin cảm thấy như được bao bọc trong sự dịu dàng ấm áp.
Còn Jimin, với sự bốc đồng, hồn nhiên và chân thành của mình, lại như ánh mặt trời chiếu sáng góc khuất trong trái tim JungKook.
Hôm nay, Jimin quyết định sẽ làm rõ tất cả. Không phải vì cậu tự tin, mà vì cậu không thể chịu nổi cảm giác lấp lửng này nữa.
---
Chiều muộn ở sân thượng
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo cái se lạnh của buổi chiều. Jimin đứng chờ ở sân thượng, tay nắm chặt chiếc điện thoại, lòng ngập tràn sự lo lắng. Cậu đã nhắn cho JungKook đến gặp mình, và giờ chỉ còn chờ đợi.
Cánh cửa sân thượng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. JungKook bước tới, ánh mắt nhìn Jimin đầy tò mò.
"Em gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng pha chút nghi ngờ.
Jimin cắn môi, tay bối rối vò lấy vạt áo. Cậu không biết phải bắt đầu thế nào, chỉ biết trái tim mình đập loạn nhịp khi nhìn vào ánh mắt của JungKook.
"Đại ca... em..." Jimin ngập ngừng, lời nói mắc kẹt trong cổ họng.
JungKook khẽ nhíu mày, bước tới gần hơn, cúi xuống để nhìn rõ gương mặt đỏ bừng của Jimin.
"Em sao thế? Có chuyện gì thì nói đi."
Jimin hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói:
"Em thích anh!"
Câu nói vang lên, ngắn gọn nhưng như tiếng sấm trong lòng JungKook. Anh sững người, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy quyết tâm của Jimin.
"Em không biết anh nghĩ thế nào, nhưng em không muốn lẩn tránh nữa. Anh có thể từ chối, nhưng em cần phải nói ra... vì nếu không, em sẽ không chịu nổi!"
Jimin nói xong, cảm giác như cả cơ thể cậu đang bốc cháy. Cậu cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào JungKook.
---
JungKook đứng im một lúc, rồi bất ngờ đưa tay kéo Jimin lại gần, ôm chặt cậu vào lòng.
"Ngốc quá." Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm khiến trái tim Jimin như muốn tan chảy.
"Anh... Anh không giận sao?" Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Giận? Tại sao tôi lại giận khi em nói ra điều tôi đã đợi từ lâu?" JungKook mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp.
Jimin ngẩn người, chưa kịp hiểu thì JungKook đã nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh yêu em, Park Jimin. Nhưng em phiền phức quá, em biết không?"
Jimin tròn mắt, cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực. Cậu đấm nhẹ vào vai JungKook, mặt đỏ bừng:
"Anh mới phiền ấy! Lúc nào cũng lạnh lùng, làm em tưởng anh ghét em!"
"Em nhạy cảm quá đấy." JungKook bật cười, kéo Jimin ôm chặt hơn.
---
Từ ngày hôm đó, cả hai người chính thức bước vào một mối quan hệ ngọt ngào nhưng cũng không kém phần hài hước. Jimin vẫn là cậu nhóc tinh nghịch, luôn gây rắc rối khắp nơi. Nhưng giờ đây, cậu luôn có một "đại ca lớn" phía sau, sẵn sàng bảo vệ và chiều chuộng cậu mọi lúc.
Còn JungKook, dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khi ở bên Jimin, anh trở nên dịu dàng hơn, thậm chí có phần cưng chiều cậu nhóc đến mức không ngờ.
Tình yêu của họ không phô trương, không cầu kỳ, chỉ đơn giản là những hành động nhỏ nhặt, những nụ cười trao nhau, và những khoảnh khắc bình yên bên nhau.
---
Trong một buổi chiều tan học, Jimin kéo JungKook ra sân bóng rổ, cười híp mắt:
"Đại ca lớn! Bây giờ anh là người yêu em rồi, phải chơi bóng với em đấy!"
"Lại bày trò." JungKook thở dài, nhưng vẫn bước vào sân theo ý cậu.
Từ xa, Taehyung lặng lẽ nhìn cảnh hai người đùa giỡn, khóe môi khẽ cong lên. Dù trong lòng có chút buồn, nhưng cậu vẫn mỉm cười chân thành.
"Park Jimin, chỉ cần cậu hạnh phúc, thế là đủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKMIN) Đại Ca!
FanficCP chính: Koomin CP phụ: Vmin Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, HE,... Tổng chương: 24 chương+8 chương ngoại truyện Fic này Jimin báo dữ lắm 🤭 Bắt đầu: 16/11/2024 Kết thúc: 18/11/2024 19/11 - #1 kookmin