Kể từ sau màn "đại chiến sân thể dục", Park Jimin bám lấy Jeon JungKook như hình với bóng. Dù JungKook không nói ra, anh đã dần quen với việc mỗi ngày đều nghe giọng nói líu lo của Jimin và nhận những ánh mắt ngưỡng mộ từ cậu.
Hôm nay, như mọi khi, Jimin lại lao vào lớp với nụ cười rạng rỡ. Tay cậu cầm một túi đồ ăn sáng, bên trong là bánh mì trứng và sữa đậu nành. Jimin đặt túi đồ lên bàn của JungKook, rồi cười toe toét:
"Đại ca lớn, ăn sáng chưa? Em biết anh hay nhịn đói nên mua cho anh đây! Ăn đi, ăn đi!"
JungKook ngước mắt khỏi cuốn sách, nhìn túi đồ trên bàn, rồi lại nhìn Jimin:
"Cậu nghĩ tôi cần cậu lo cho tôi à?"
Jimin không thèm để ý đến lời trách móc của JungKook, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, chống cằm cười:
"Đại ca mà! Làm đàn em thì phải quan tâm đại ca chứ. Ăn đi, không là lạnh mất ngon đấy."
JungKook thở dài, nhưng vẫn cầm lấy bánh mì, cắn một miếng. Anh không thừa nhận, nhưng thực ra bánh mì này rất ngon – chắc Jimin phải dậy sớm để mua.
"Ngon không? Em chọn tiệm ngon nhất trong khu đấy!" Jimin nghiêng đầu hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.
JungKook không trả lời, chỉ tiếp tục ăn.
---
Buổi trưa, trong căng-tin trường, Jimin lại không chịu ngồi yên. Thấy JungKook đang xếp hàng lấy đồ ăn, cậu liền chen vào đứng cạnh anh.
"Đại ca lớn! Hôm nay ăn món gì đây?"
"Cậu không biết tự lấy đồ ăn à?" JungKook nhìn cậu với ánh mắt chán nản.
"Thì em chỉ muốn ăn cùng anh thôi!" Jimin đáp tự nhiên, rồi quay sang gọi lớn với người bán: "Cho tôi một phần giống anh ấy nhé!"
JungKook không nói gì thêm, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút... vui. Lúc ngồi ăn, Jimin không ngừng kể chuyện linh tinh, từ chuyện mèo của nhà hàng xóm đến mấy bộ phim hành động cậu mới xem. JungKook chỉ lặng lẽ ăn, nhưng thỉnh thoảng khóe môi lại khẽ cong lên.
---
Chiều hôm ấy, khi cả lớp đang chuẩn bị cho tiết mỹ thuật, giáo viên yêu cầu mỗi nhóm hai người làm bài vẽ chung. Jimin lập tức giơ tay:
"Thưa cô! Em làm với JungKook!"
Cả lớp quay sang nhìn hai người, vài tiếng cười khúc khích vang lên. JungKook nhìn Jimin, thở dài.
"Cậu lại gây chuyện gì nữa đây?"
Jimin cười ranh mãnh:
"Đâu có! Em chỉ muốn làm việc nhóm với anh thôi mà. Nào, chúng ta vẽ chung đi!"
Giáo viên đồng ý, và Jimin kéo ghế ngồi sát bên JungKook, bắt đầu hí hoáy vẽ. Cậu nhíu mày tập trung, nhưng nét vẽ lại nguệch ngoạc đến mức buồn cười.
"Cậu đang vẽ gì vậy?" JungKook hỏi, nhìn vào bức tranh của Jimin.
"Con mèo chứ còn gì nữa! Anh không thấy giống à?" Jimin đáp, vẻ mặt đầy tự hào.
JungKook nhìn bức tranh, cố nhịn cười. Con mèo mà Jimin nói giống như một đống bông xù với mấy cái chân ngắn củn.
"Giống mèo bị đè bẹp thì đúng hơn." JungKook bình thản nhận xét.
"Anh nói gì đấy? Rõ ràng là đẹp mà!" Jimin xụ mặt, nhưng vài giây sau lại bật cười. "Thôi, không sao! Anh vẽ đẹp hơn, thì vẽ tiếp đi!"
JungKook cầm bút, bắt đầu chỉnh lại bức tranh của Jimin. Những nét vẽ của anh sắc sảo, rõ ràng, chỉ trong vài phút đã biến đống "bông xù" của Jimin thành một con mèo dễ thương thực sự.
Jimin nhìn chăm chăm, mắt tròn xoe:
"Đại ca lớn đúng là tài năng mà! Anh giỏi quá đi mất!"
JungKook không đáp, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy có chút ấm áp lạ thường.
---
Khi tan học, Jimin vẫn không buông tha, tiếp tục đi theo JungKook về nhà. Trên đường, cậu cứ ríu rít kể chuyện, thi thoảng còn kéo tay JungKook lại để chỉ mấy cửa hàng thú vị.
"Anh có muốn uống trà sữa không? Tiệm này ngon lắm, em mời!"
"Tôi không uống đồ ngọt."
"Thế thì để lần sau nhé! Nhưng anh nhất định phải thử, ngon thật mà!"
JungKook thầm nghĩ: "Cậu ta đúng là không biết mệt." Nhưng anh cũng không nỡ từ chối thẳng thừng.
Đến cuối con đường, Jimin đột nhiên khựng lại.
"Đại ca," cậu gọi, giọng nhỏ hơn thường ngày.
JungKook dừng bước, quay lại nhìn:
"Sao thế?"
Jimin ngập ngừng một chút, rồi cười:
"Không có gì! Em chỉ muốn nói... cảm ơn vì đã chịu làm đại ca của em. Thật đấy!"
JungKook im lặng nhìn Jimin, rồi chỉ thản nhiên nói:
"Cậu đúng là phiền phức."
Nhưng khi Jimin quay lưng đi, anh khẽ mỉm cười.
Park Jimin – cậu nhóc phiền phức này – có lẽ là điều thú vị nhất trong cuộc sống vốn dĩ nhàm chán của Jeon JungKook. ------
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🐧Ảnh đẹp điên😍, mọi người có đang xem không? 🐧Bộ này lúc đầu t tính viết 5 chương chơi chơi thôi mà hình như càng ngày nó càng nhiều chương, không có lối thoát 😭