Ngoại truyện 6

57 6 0
                                    

Không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp khu phố, và căn hộ của bộ ba Jimin - JungKook - Taehyung cũng không ngoại lệ. Cây thông lớn đã được đặt giữa phòng khách, đèn nhấp nháy rực rỡ, bóng trang trí xếp đầy một góc. Nhưng trong tình cảnh này, không khí có vẻ hơi... căng thẳng.

JungKook và Taehyung đứng cạnh cây thông, mỗi người cầm một món đồ trang trí. Họ thì thầm bàn bạc, đôi lúc liếc nhìn Jimin - người đang ngồi trên sofa, trưng ra vẻ mặt "tôi muốn tham gia" rõ rành rành.

"Taehyung, không được để em ấy động tay vào bất cứ thứ gì," JungKook cảnh báo.

"Rõ rồi," Taehyung thì thầm đáp. "Nhớ lần trước cậu ấy làm cháy cả dây đèn không? Tôi không muốn một Giáng Sinh nữa phải gọi đội cứu hỏa."

Jimin không hề biết hai người họ đang toan tính điều gì. Cậu đứng dậy, tươi cười chạy đến cây thông:

"Để em treo ngôi sao lên đỉnh cây nhé! Công việc quan trọng thế này phải để em làm mới được!"

JungKook lập tức chặn lại:

"Không cần. Anh làm được."

"Nhưng em muốn mà!" Jimin bắt đầu phụng phịu, ánh mắt long lanh đầy bất mãn.

Taehyung nhanh trí vỗ vai Jimin:

"Jimin, nhiệm vụ của cậu còn quan trọng hơn. Làm giám sát viên đi. Cậu chỉ cần ngồi đó, chỉ đạo bọn tôi là được."

Jimin gật gù, mắt sáng lên:

"Nghe cũng được đấy! Được rồi, hai người làm việc đi. Em sẽ ngồi đây, làm đại chỉ huy!"

---

Ban đầu, mọi việc có vẻ ổn thỏa. Jimin ngồi trên ghế, tay cầm một cái gậy chỉ huy bằng nhựa (mua từ đâu thì không ai biết). Cậu liên tục chỉ đạo:

"JungKook, treo quả cầu đỏ cao hơn chút nữa! Không, không phải bên trái, bên phải cơ!"

"Taehyung, dây ruy băng xoắn chưa đẹp! Cậu phải uốn cong thêm một chút!"

JungKook và Taehyung nhìn nhau, cố nén tiếng thở dài. Làm việc dưới sự "chỉ đạo" của Park Jimin không hề dễ chịu chút nào.

"Jimin, em có thể yên lặng trong 5 phút được không?" JungKook quay lại hỏi, giọng đầy nhẫn nại.

"Không được! Em là giám sát viên, phải đảm bảo mọi thứ hoàn hảo!"

---

Sau một hồi, Jimin bắt đầu cảm thấy ngứa tay ngứa chân. Cậu lén lút nhón chân, lấy một dây đèn từ đống đồ trang trí khi JungKook và Taehyung đang bận bịu.

"Chỉ là một dây đèn thôi mà, có gì đâu..." cậu lẩm bẩm.

Nhưng vừa cắm dây đèn vào ổ, toàn bộ phòng khách lập tức tối om.

"Cúp điện rồi!" Jimin hoảng hốt hét lên, ôm lấy dây đèn.

JungKook và Taehyung lập tức quay lại, nhìn cảnh tượng trước mặt. Dây đèn của Jimin cắm sai chiều, bóng đèn chập chờn và phát ra những tia lửa nhỏ.

"Jimin!" JungKook hét lên, lập tức rút dây điện ra.

---

Sau khi bật lại điện, cả ba ngồi xuống ghế. JungKook xoa trán, còn Taehyung nhìn Jimin đầy bất lực.

"Park Jimin, từ nay trở đi, cậu chỉ được làm việc không liên quan đến đồ điện."

Jimin cúi đầu, bĩu môi:

"Chỉ là em muốn giúp thôi mà..."

JungKook đặt tay lên vai cậu, cố gắng kiềm chế:

"Anh biết. Nhưng cách giúp của em... làm rắc rối hơn mọi thứ đấy."

Taehyung thì cười trừ, đẩy một cái hộp nhỏ đến trước mặt Jimin:

"Đây. Cậu phụ trách treo thiệp Giáng Sinh lên cửa sổ nhé. Việc này không cần đến điện."

Jimin rạng rỡ hẳn lên:

"Được! Cậu cứ để đó cho tớ!"

JungKook và Taehyung thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc của mình.

---

Cuối cùng, căn phòng cũng hoàn thành. Cây thông rực rỡ ánh đèn, cửa sổ đầy thiệp Giáng Sinh (tuy một số treo ngược), và Jimin thì tự hào khoe:

"Đẹp chưa? Em nói rồi, có em giám sát là mọi thứ sẽ hoàn hảo!"

JungKook nhìn cậu, bất giác bật cười, kéo Jimin vào lòng:

"Ừ, nhờ em mà chúng ta có một mùa Giáng Sinh rất... đáng nhớ."

Taehyung cầm ly rượu vang, gật gù:

"Đúng vậy. Không có Jimin thì đâu có vui thế này."

Jimin nhìn cả hai, cười toe toét:

"Thấy chưa, em đâu chỉ giỏi gây rắc rối. Em còn giỏi làm mọi người hạnh phúc nữa!"

Và trong ánh đèn lung linh của đêm Giáng Sinh, ba người họ ngồi bên nhau, tận hưởng một buổi tối ấm áp, đầy tiếng cười - và không thể thiếu chút hỗn loạn mang tên Park Jimin.  

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ