Chương 14

82 10 3
                                    

Những ngày sau trận đấu bóng rổ, Park Jimin vẫn chìm trong niềm tự hào về cú ném "xuất thần" của mình. Cậu không ngừng kể đi kể lại chuyện đó, khiến cả lớp, đặc biệt là Jeon JungKook, phát chán.

"Park Jimin, cậu định kể chuyện này thêm bao nhiêu lần nữa?" JungKook lắc đầu, giọng bất lực khi thấy cậu lại đứng giữa lớp, diễn tả cú ném bóng với đủ loại động tác khoa trương.

Jimin quay lại, cười toe toét:

"Đại ca lớn, anh phải hiểu chứ! Đời em chưa từng làm được gì đáng tự hào như thế! Không khoe thì uổng!"

Taehyung ngồi cạnh cũng phải bật cười:

"Cậu mà làm thêm lần nữa, chắc mọi người thuộc lòng cả lời thoại của cậu rồi."

"Thuộc lòng thì càng tốt! Tôi là huyền thoại của lớp mà!" Jimin vỗ ngực tự hào, khiến cả lớp ồ lên cười lớn.

---

Buổi chiều, khi tan học, Jimin vừa định rủ JungKook đi ăn thì nhận được một tin nhắn lạ.

"Park Jimin, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Gặp tôi ở quán trà sữa gần cổng trường lúc 4 giờ."

Jimin nhíu mày nhìn tin nhắn. Không có tên người gửi, nhưng cậu đoán đó là một học sinh trong trường. Cậu hứng thú đáp ngay:

"Ok! Ai thế? Có chuyện gì hot không?"

(Không biết người ta hẹn để làm gì nhưng mà hẹn thì vẫn đi kkk)

---

Đúng giờ, Jimin hớn hở đến quán trà sữa. Nhưng vừa bước vào, cậu đã sững người khi thấy một nữ sinh đang ngồi chờ.

Đó là Seo YoonAh, hoa khôi của trường, người từng khiến không biết bao nhiêu nam sinh ngẩn ngơ.

"Cậu... tìm tôi sao?" Jimin chỉ tay vào mình, mắt mở to.

YoonAh cười nhẹ, khẽ gật đầu:

"Đúng vậy. Ngồi xuống đi."

Jimin nuốt nước bọt, lòng thầm nghĩ: "Cô ấy định làm gì? Tỏ tình với mình ư? Không thể nào..."

---

YoonAh bắt đầu câu chuyện bằng một lời khen:

"Tôi để ý thấy cậu rất nổi bật trong trận đấu bóng rổ vừa rồi. Rất ấn tượng."

Jimin phổng mũi, cười hì hì:

"Đương nhiên rồi! Tôi là người ghi điểm quyết định mà!"

YoonAh che miệng cười khẽ, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch:

"Thật ra... tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu có thể giúp tôi không?"

Jimin bối rối:

"Giúp? Giúp chuyện gì cơ?"

YoonAh ngại ngùng cúi đầu, nói nhỏ:

"Tôi thích Jeon JungKook. Nhưng anh ấy dường như chẳng bao giờ để ý đến ai. Cậu là bạn thân của anh ấy, cậu có thể giúp tôi không?"

Câu nói của YoonAh như một quả bom nổ tung trong đầu Jimin. Cậu ngây người nhìn cô gái trước mặt, không nói nên lời.

---

Tối hôm đó, Jimin ngồi lì trong phòng, không ngừng nhớ lại lời đề nghị của YoonAh.

Cậu ôm đầu, lẩm bẩm:

"Sao lại là JungKook chứ? Đại ca lớn của tôi mà dính dáng đến tình cảm thì còn gì là đại ca nữa!"

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Jimin nhận ra cậu không hề muốn JungKook để ý đến người khác.

"Không được! Mình phải bảo vệ đại ca lớn!" Jimin đột nhiên bật dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm.

---

Sáng hôm sau, tại lớp học, Jimin chuyển đến ngồi sát bên JungKook. Cậu luôn chú ý đến mọi cử chỉ của anh, đôi lúc còn lén nhìn trộm.

JungKook nhận ra sự khác lạ của Jimin, khẽ nhíu mày:

"Hôm nay cậu bị làm sao thế? Ngồi im cũng không yên à?"

Jimin giật mình, vội vàng xua tay:

"Đâu có! Em chỉ... muốn ngồi gần đại ca lớn thôi mà!"

JungKook nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng không nói gì thêm.

---

Trưa hôm đó, khi Jimin đang ăn cơm cùng Taehyung và JungKook, YoonAh xuất hiện trước cửa căn-tin.

Cô nở nụ cười tươi, tiến thẳng đến bàn của họ.

"Jimin, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát, được không?"

Jimin nghẹn họng, suýt sặc cơm. Cậu vội nhìn JungKook, nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn lại, không biểu hiện gì.

"À... được, được. Cậu đợi tôi một chút." Jimin lúng túng đứng dậy, theo YoonAh ra ngoài.

JungKook nhìn theo, ánh mắt khẽ tối lại.

"Park Jimin, cậu đang giấu tôi chuyện gì?"

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ