Chương 10

106 14 3
                                    

Tuần này, trường tổ chức một buổi dã ngoại ở vùng ngoại ô. Cả lớp Jimin và JungKook đều tham gia, không khí vô cùng náo nhiệt. Jimin hăng hái chạy nhảy khắp nơi, kéo theo Taehyung, còn JungKook thì lặng lẽ đi phía sau, ánh mắt như một cái radar luôn hướng về phía Jimin.

"Tên nhóc này... làm sao mà lúc nào cũng nhiều năng lượng đến vậy?" JungKook thở dài, nhưng trong lòng lại không khỏi mềm mại khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jimin.

---

Buổi chiều, cả lớp tham gia hoạt động nhóm trên một bãi cỏ rộng. Lúc chia đội để chơi kéo co, Jimin hét lớn:

"Đại ca lớn! Anh vào đội của em này!"

JungKook khẽ nhướng mày, nhưng trước ánh mắt sáng rực của Jimin, anh không thể từ chối. Anh bước vào đội của Jimin, đứng ở vị trí cuối cùng để làm "chốt chặn".

Cả đội Jimin vì có JungKook mà tinh thần tăng vọt. Khi trọng tài hô "Bắt đầu!", JungKook chỉ cần siết chặt dây, cả đội đã thắng dễ dàng.

Jimin reo lên, chạy đến ôm chầm lấy JungKook:

"Đại ca lớn! Anh giỏi quá đi!"

JungKook hơi cứng người, không quen với hành động thân mật này, nhưng cũng không đẩy Jimin ra. Anh chỉ lẳng lặng nói:

"Lần sau chú ý giữ khoảng cách một chút."

"Khoảng cách gì chứ? Em ôm anh vì vui mà!" Jimin bĩu môi.

JungKook khẽ bật cười, không nói gì thêm.

---

Buổi tối, cả lớp tổ chức đốt lửa trại. Ánh lửa bập bùng soi sáng những gương mặt rạng rỡ. Jimin ngồi bên cạnh JungKook, không ngừng kể chuyện cười, dù chính cậu là người cười lớn nhất.

"Park Jimin, cậu không thấy mệt sao?" JungKook hỏi, vẻ mặt bất lực.

"Mệt gì chứ? Cuộc sống phải vui vẻ thì mới đáng sống!" Jimin đáp, ánh mắt long lanh như chứa cả vũ trụ.

JungKook im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc lạ kỳ. Anh chưa bao giờ gặp ai giống Jimin—đầy sức sống, luôn nhìn thế giới với một sự tích cực không thể cưỡng lại.

Nhưng ngay khi anh định lên tiếng, Jimin đột nhiên quay sang Taehyung, kéo cậu bạn lại gần:

"Này Taehyung, cậu kể thêm chuyện hôm qua đi! Mọi người đều thấy thú vị lắm!"

Taehyung mỉm cười, bắt đầu kể, và Jimin lại cười phá lên.

JungKook ngồi yên, cảm giác khó chịu dần xâm chiếm. Anh nhận ra, chỉ cần Jimin không chú ý đến mình, lòng anh lại nổi lên sự bực bội.

"Thật phiền phức." Anh lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jimin.

---

Sau khi lửa trại kết thúc, mọi người lần lượt về lều nghỉ ngơi. Jimin kéo JungKook ra một góc, khuôn mặt đầy vẻ bí ẩn:

"Đại ca lớn! Em có chuyện muốn nói với anh!"

JungKook hơi nhíu mày, nhưng vẫn đi theo cậu đến một khoảng đất trống.

Dưới ánh trăng, Jimin đứng đối diện JungKook, hai tay đan vào nhau. Cậu trông khác hẳn mọi ngày—không hề nghịch ngợm hay lém lỉnh, mà lại có chút rụt rè.

"Chuyện gì?" JungKook hỏi, giọng nói dịu hơn thường lệ.

"Thật ra thì..." Jimin cắn môi, lúng túng một lúc rồi nói tiếp:

"Anh có cảm thấy em... phiền phức lắm không?"

JungKook sững người, không ngờ cậu lại hỏi như vậy. Anh nhíu mày:

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"

"Tại vì..." Jimin cúi đầu, giọng nói nhỏ đi:

"Lúc nào em cũng quấn lấy anh. Có khi anh sẽ thấy khó chịu. Nhưng thật ra em chỉ muốn... ở gần anh thôi."

JungKook đứng yên, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nhìn Jimin, cảm thấy mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

"Park Jimin." Anh gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm.

Jimin ngẩng đầu, ánh mắt chờ đợi.

JungKook tiến một bước, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu. Anh cười nhẹ:

"Cậu không phiền phức. Cậu là người duy nhất tôi muốn ở gần."

Jimin mở to mắt, sững sờ. Sau vài giây, cậu nở nụ cười rạng rỡ, đôi má ửng hồng:

"Thật sao? Vậy thì tốt quá! Em sẽ tiếp tục quấn lấy anh suốt đời!"

JungKook bật cười, một tiếng cười hiếm hoi và chân thật. Anh cúi xuống thì thầm bên tai Jimin:

"Vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình."

Jimin không hiểu ý câu nói ấy, nhưng vẫn gật đầu đầy tự tin.

Còn JungKook, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy sự ấm áp tràn ngập cả trái tim.  

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ