Chương 8

99 14 0
                                    

Sau sự kiện "đàn em mới" Kim Taehyung gia nhập, không khí trong nhóm nhỏ của Park Jimin trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhưng đồng thời, Jeon JungKook cũng cảm thấy ngày càng khó chịu.

Hôm nay, giờ giải lao, cả nhóm đang ngồi tụ tập dưới gốc cây lớn sau trường. Jimin hăng hái kể một câu chuyện không đầu không đuôi mà chỉ mình cậu thấy thú vị, trong khi Taehyung ngồi bên cạnh cười nhạt nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

"Vậy đó! Sau này ai mà dám chọc vào tôi thì phải biết tay!" Jimin chống nạnh kết thúc câu chuyện, vẻ mặt cực kỳ tự hào.

Taehyung bật cười, xoa đầu Jimin như thể đang đối xử với một chú mèo con.

"Ừ, cậu giỏi nhất rồi. Nhưng lần sau nhớ xem xét tình hình trước khi ra tay nhé, không phải lúc nào cũng may mắn đâu."

Hành động thân mật này khiến JungKook, đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, lập tức nhíu mày.

"Cậu thân thiết với Park Jimin từ khi nào vậy?" JungKook đột ngột lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt thì không mấy dễ chịu.

Taehyung quay sang nhìn JungKook, cười nhạt:

"Cũng không lâu. Nhưng cậu ấy thú vị, tôi thích mấy người như vậy."

Jimin ngẩng mặt lên, đắc ý nói:

"Đúng rồi, tôi rất thú vị! Đại ca lớn thấy em thú vị không?"

JungKook liếc Jimin một cái, rồi lạnh lùng đáp:

"Thú vị? Chỉ thấy phiền phức thôi."

Jimin bĩu môi:

"Đại ca lớn lúc nào cũng như vậy! Không bao giờ chịu khen em một câu!"

Taehyung cười lớn, vỗ vai Jimin:

"Đừng buồn, tôi khen cậu rồi mà. Đừng trông chờ vào cậu ta làm gì."

Lời nói ấy như châm thêm dầu vào lửa. JungKook đứng bật dậy, đi thẳng đến chỗ Jimin và Taehyung. Anh cúi xuống, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn Taehyung:

"Cậu thích chọc ghẹo Park Jimin lắm à?"

Taehyung không hề tỏ ra yếu thế, đáp lại bằng một nụ cười khiêu khích:

"Sao nào? Không lẽ cậu thấy khó chịu?"

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng. Jimin, dù vốn không nhạy bén với những tình huống như thế này, cũng cảm nhận được sự khác thường.

"Ơ, hai người làm gì thế? Chỉ là đùa chút thôi mà!" Cậu đứng dậy, chen vào giữa, giơ hai tay như thể muốn hòa giải.

JungKook nhìn Jimin, vẻ mặt dịu lại một chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng:

"Cậu về đây. Từ giờ đừng bám theo Kim Taehyung nữa."

"Gì cơ?" Jimin tròn mắt, ngạc nhiên. "Em đâu có làm gì sai? Với lại, Taehyung là đàn em của em mà!"

"Cậu không cần thêm đàn em nữa." JungKook đáp gọn, ánh mắt chuyển sang Taehyung. "Và cậu, tránh xa Park Jimin ra."

Taehyung bật cười, ngả người về sau, giọng điệu tràn đầy thách thức:

"Nếu tôi không làm theo thì sao? Park Jimin có quyền kết bạn với ai mà cậu ấy muốn, cậu không có quyền cấm!"

"Quyền? Tôi không cần quyền." JungKook nghiến răng, bước gần thêm một bước.

"Dừng lại, dừng lại!" Jimin cuống quýt chen giữa hai người, hai tay dang ra như thể muốn ngăn cả hai lại. "Tại sao hai người lại cãi nhau vì tôi chứ? Đều là anh em trong tổ chức cả mà!"

JungKook nhìn Jimin, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán. Anh thở dài, quay người bỏ đi:

"Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai, Park Jimin."

Jimin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của JungKook, rồi quay sang Taehyung, vẻ mặt đầy bất mãn:

"Tại sao lại thế? Sao đại ca lớn cứ phải làm mọi thứ rối tung lên?"

Taehyung nhún vai, nở nụ cười bí ẩn:

"Có lẽ cậu ấy... ghen."

"Ghen?" Jimin tròn mắt. "Ghen cái gì chứ? Làm gì có lý do nào để ghen!"

Taehyung không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng JungKook. Ghen tuông, quả là một thứ cảm xúc phức tạp, nhưng cũng đủ để chứng minh... Park Jimin không phải chỉ là một "đàn em phiền phức" trong mắt Jeon JungKook.

Jimin vẫn còn đang ngơ ngác, hoàn toàn không nhận ra sóng gió tình cảm đang âm thầm cuộn trào giữa hai người con trai xung quanh mình.  

(KOOKMIN) Đại Ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ