Chương 56

91 3 0
                                    

Hai người hôn đến khó lìa khó bỏ, Đan Ny run rẩy, vội vàng đẩy Trần Kha ra, nhìn về phía cửa.

Tiêu An trợn mắt há mồm mà đứng ở nơi đó.

Sắc mặt Đan Ny lập tức biến thành màu gan heo, tai nóng như lửa đốt, hoảng sợ nhìn đi chỗ khác, cúi đầu, tim đập thình thịch.

"Thực xin lỗi..." Tiêu An lập tức lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Một mảnh yên tĩnh khó xử.

Đan Ny thở hổn hển, há miệng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ hận không thể nháy mắt biến mất.

Trần Kha ôm nàng trấn an: "Không sao, Tiểu Tiêu biết chuyện, cô ấy sẽ không nói ra bên ngoài." Nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn oán trách Tiêu An, làm vợ cô sợ hãi.

Cô vỗ vỗ lưng Đan Ny.

Đan Ny trầm mặc một lát, sau đó hoàn hồn, thoát khỏi vòng tay của cô, ném cho cô một ánh mắt oán trách, nhỏ giọng nói: "Mau đi sân bay đi, đừng lãng phí thời gian."

"Máy bay sẽ chờ chị."

"Vậy cũng nên đi, đã bốn giờ ba mươi lăm rồi." Đan Ny nhìn đồng hồ.

Trần Kha nắm lấy tay nàng, đặt trong lòng bàn tay, "Cùng chị đi công tác đi?"

"Không đi."

"Không cần suy nghĩ mà từ chối luôn sao?"

"Ừ." Đan Ny lạnh nhạt quay mặt đi.

Trần Kha cười nhéo nhéo vành tai nàng, "Được rồi, vậy chị đi đây, ở nhà ngoan, ngày mốt chị sẽ về." Cô buông ra, đi lướt qua mặt Đan Ny, nhanh chóng hôn một cái vào mặt nàng.

"Chờ đã--"

"Hửm?"

Đan Ny xoay người nhìn Trần Kha, "Muốn em tiễn chị không?"

Trần Kha mím môi cười, "Chị đã báo biển số xe đăng ký cho tòa nhà bên kia rồi, tạm thời không đổi được." Cô nhìn khóe miệng Đan Ny, đột nhiên chuyển chủ đề: "Nhưng mà...!em có thể ngồi xe tiễn chị đi."

"Được." Đan Ny bất động thanh sắc nhướng mày.

Hai người lần lượt đi ra khỏi văn phòng, Tiêu An đã đợi ở bên ngoài, Đan Ny và cô nhìn nhau vài giây, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên, đồng thời quay đi chỗ khác.

Đường Thư ký và Cao thư ký ngồi ở bàn làm việc không biết chuyện gì đã xảy ra, thấy Đan Ny ra vào cũng không ngạc nhiên.

"Em đi xuống trước." Đan Ny thấp giọng nói, tăng tốc chạy vào hành lang an toàn, đi xuống hai tầng, sau đó đi thang máy bình thường.

Trần Kha đứng cạnh thang máy, đợi năm phút mới nhấn cửa.

Không gian nhỏ hẹp chật chội yên tĩnh, có một loại áp suất không khí thấp không thể giải thích được, Tiêu An đứng sau lưng Trần Kha, nhìn chằm chằm mũi giày, không dám nói lời nào.

Cũng may Trần Kha không nói gì, đi ra lầu hai, lên xe.

Tiêu An thức thời ngồi ghế phó lái.

Đan Ny ngồi ở phía sau, sắc mặt có chút đỏ, nhìn thấy Trần Kha lên xe, chỉ là cười cười, ánh mắt rơi vào Tiêu An, khẩn trương nhìn.

[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ