Mùa hè ngày dài, bảy giờ trời vẫn còn hơi sáng.
Người đến rồi đi trước toà nhà, rải rác đến ga tàu điện ngầm và trạm xe buýt. Một chiếc xe vệ sĩ màu đen lao ra khỏi tầm hầm, theo sau là một chiếc Plantom màu trắng cuối cùng là một chiếc xe vệ sĩ.
Trần Cẩn Nhan ngồi ở hàng ghế sau, nghiên mặt, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Cô cúi đầu, đầu ngón tay lướt trên phím lục: "Thế nào rồi?"
"Hiện tại đã có hơn 200.000 người tham gia, số tiền tích luỹ được gần 100 triệu, bà ta vui phát điên rồi." Một giọng nam thanh niên từ điện thoại truyền đến.
Khoé miệng Trần Cẩn Nhan hơi cong lên, nhẹ giọng nói: "Thu lưới đi."
"Tôi hiểu rồi."
Sau khi cúp điện thoại, trong mắt cô hiện lên một nụ cười không lường.
Con đường có chút tắc nghẽn, xe không tự chủ chạy đến giữa đường Lạc Giang, sắc trời dần tối, đèn đường bật lên thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Bên trong xe có chút nặng nề, Trần Cẩn Nhan xoa xoa thái dương, kéo cửa sổ xuống.
Một luông khí nóng tràn vào.
Cô khẽ nheo mắt, liếc qua các cửa hàng trên phố rồi đột ngột dừng lại.
Gần đó có một khu thương mại sầm uất, trên cả con phố, nổi bật nhất là cửa hàng tên "Fingertip", là một quán có ánh đèn màu hồng tím dịu dàng cùng quyến rũ, rực rỡ nhưng không loè loẹt.
Ở lối vào cửa hàng có một cột biển báo đèn, trên đó có hình hai nữ nhân đang ôm nhau, màu hồng, có chút ái muội.
Trần Cẩn Nhan nhìn chằm chằm vài giây, sau đó đột nhiên hiểu ra, không biết vì sao, cô nhớ đến hai vợ vợ em gái mình...
Cô vẫn chưa vào quán bar les trong nước.
Sau khi qua cửa, cô ngoảnh mặt đi, nói với tài xế: "Tìm chỗ đậu xe."
"Được." Tài xế nhấn tai nghe thông báo cho xe trước và xe sau.
Rẽ về phía trước là lối vào bãi đậu xe ngầm.
Đỗ xe xong, Trần Cẩn Nhan giải thích nói, đi thang máy đi lên. tầng một là bách hoá, đi ra cổng băng qua đường, xéo đối diện là "Fingertip".
"Các cậu ở cửa." Cô nói với hai vệ sĩ mặc thường phục phía sau rồi đẩy cửa ra.
Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, nhạc trữ tình vang lên, không khí thoang thoảng mùi nicotin và nước hoa thoang thoảng, bầu không khí thật vi diệu. Dù còn sớm nhưng đã có rất nhiều người ngồi.
Trần Cẩn Nhan vừa bước vào, cô đã thu hút rất nhiều ánh mắt.
Có người trang điểm đậm, có người mặt mộc, có người theo phong cách híp-hop, có người để kiểu tóc cắt ngắn, thoạt nhìn rất khó phân biệt, trông không khác gì một quán bar bình thường.
Cô liếc nhìn xung quanh, đi thẳng đến quầy bar, ngồi xuống như một đại lão bản đến kiểm tra công việc.
Bartender là soái T đang tập trung pha chế đồ uống.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?
عاطفيةTác giả: Cảnh Ngôn Thể loại: Bách hợp, hiện đại