Trần Kha vốn tưởng Đan Ny còn chưa có kinh nghiệm, cái gì cũng không biết, liền chuẩn bị tận tay dạy dỗ, nhưng sau khi dùng những thứ đó----
"Ny Bảo..."
"Nghỉ ngơi một chút được không?"
"Ny......"
Bắt đầu là một ít món khai vị, nhiệt tình dần dần tăng lên.
Sau đó nằm trên bóng tập yoga, cô không đoán được động tác tiếp theo của Đan Ny, không biết mang đến cảm giác kích thích gì, Đan Ny còn chưa kịp làm gì thì cô đã đầu hàng.
Sau đó, Đan Ny lại đỡ Trần Kha lên ghế cao.
Trần Kha không còn sức để nói nữa, chỉ có thể nằm liệt xuống ghế, mím chặt môi, run rẩy liên hồi, nước mắt không tự chủ được trào ra khỏi khóe mắt.
Chết đi sống lại.
Chơi đến nửa đêm, hai người mệt lử, không tắm liền lăn ra ngủ.
....!
Trưa hôm sau, nắng chiếu qua cửa sổ.
Phòng ngủ là một đống hỗn độn, áo choàng tắm màu trắng chất đầy trên sàn, vài bao ngón tay và mấy cái hộp nhỏ trống rỗng nằm rải rác bên cạnh.
Hai người trên giường, một người đang ngủ hình chữ X, người kia đang cuộn tròn.
Nguyên trước trở mình, một tay ôm vợ đang cuộn mình vào trong ngực, chu môi hôn một hồi.
Trần Kha bị hôn đánh thức.
"Ny Bảo..."
"Hửm."
"Mấy giờ rồi..." Dụi dụi mắt, ngáp một cái.
Đan Ny ngáp theo giống như bị lây, cầm lấy điện thoại nhìn, "11giờ 34..."
Đột nhiên, nàng nhớ ra sáng nay có nhiệm vụ bay, phải đánh dấu lúc 9 giờ 30.
Bây giờ đã hai giờ trôi qua, máy bay cũng đã cất cánh, nàng vội vàng mở hộp thư đến, quả nhiên, có một tin nhắn văn bản thông báo nằm trong đó.
Hai cuộc gọi nhỡ, một từ bộ phận, một từ Hàn quản lý.
Xong rồi xong rồi.
Đan Ny vội vàng bò dậy, gọi điện thoại cho điều phối viên trước, nói nàng không cẩn thận ngủ quên, điều phối viên lễ phép nói không sao, đã sắp xếp người thay nàng, nàng lại gọi điện cho Hàn quản lý, vang lên mấy hồi chuông mới thông.
"Hàn quản lý, thực xin lỗi, tôi ngủ quên..."
Đêm qua chơi quá vui quên đặt báo thức, ngủ một giấc cái gì cũng không biết.
Giọng nói ôn hòa lại quan tâm của Hàn quản lý từ trong điện thoại truyền đến: "Không sao, Trịnh cơ trưởng, đội dự phòng đã bay rồi, cô ở nhà nghỉ ngơi đi, mau ăn cơm đi."
"...A, được, cảm ơn." Đan Ny mơ mơ màng màng cúp điện thoại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao đột nhiên lại khách khí như vậy." Một cánh tay vòng qua eo nàng.
Tiếng cười trầm thấp của Trần Kha từ phía sau truyền đến, nàng bị ôm ngã vào trong ngực, hô hấp nóng bỏng phả vào tai, tê dại ngứa ngáy.
![](https://img.wattpad.com/cover/384771225-288-k432952.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?
RomantizmTác giả: Cảnh Ngôn Thể loại: Bách hợp, hiện đại