25. Hắc y nhân

195 29 6
                                    

"Bùi tỷ tỷ, tỷ có sao không?" - Văn Tiêu nắm hai bên tay y đem y như chong chóng mà xoay vòng vòng.

"Ta không sao. Chóng mặt quá." - Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng trả lời một câu trong hàm y không hề có ý trách móc.

"Nè, nè, mau buông ra. Cô làm muội ấy chóng mặt rồi." - Bùi Diệm tách Văn Tiêu ra khỏi người Bùi Tư Tịnh.

"Ngươi lo mà vác hai người họ về đi kìa." - nàng làm vẻ mặt vô cùng khó chịu nhìn hắn. Nắm cánh tay Bùi Tư Tịnh kéo về phía mình.

"Sao lại là ta chứ?" - Bùi Diệm bất mãn.

"Anh Lỗi cõng Tiểu Trác rồi. Hay là ngươi muốn ta và Bùi tỷ tỷ vác Triệu Viễn Chu?" - Văn Tiêu kéo Bùi Tư Tịnh đi về phía trước không thèm đếm xỉa Bùi Diệm.

"Cô....." - Bùi Diệm tức đến không nói nên lời.

"A Diệm, nhờ cả vào huynh." - Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng lên tiếng.

Chỉ cần y gọi hắn một tiếng 'A Diệm' cũng đủ để nỗi khó chịu trong lòng hắn hiện tại tiêu tan.

"Bùi tỷ tỷ, sao tỷ lại gọi hắn như vậy?" - Văn Tiêu khó chịu ra mặt.

"Trước đây đều gọi như vậy. Có vấn đề gì sao?" - Bùi Tư Tịnh không hiểu tại sao nàng lại hỏi câu này.

"Không có." - Văn Tiêu cuối đầu xuống, phồng hai má lên, lời nói nàng phụng phịu ủy khuất.

Rõ ràng nàng chỉ muốn gọi y là 'A Tịnh', sau đó muốn y gọi lại mình là 'Tiêu Nhi' để cả hai có thể trở nên thân thiết một chút. Vậy mà Bùi Tư Tịnh lại hết lần này đến lần khác từ chối nàng. Bây giờ lại có thể thân mật như vậy mà gọi Bùi Diệm bằng nhũ danh.

Văn Tiêu nghĩ tới trong lòng thật sự vô cùng khó chịu, rốt cuộc thì hắn có gì tốt đẹp hơn nàng chứ?
________________________

" Tiểu Cửu, Tiểu Trác sao rồi?" - Văn Tiêu lên tiếng hỏi.

Hiện tại tất cả đều đang xoay quanh giường nơi Trác Dực Thần đang nằm nghỉ.

"Tiểu Trác ca, tình trạng của huynh ấy vô cùng xấu, thân thể bị tổn hại nặng nề. Lục phủ ngũ tạng thương tổn hơn phân nữa. Đệ đã kê đơn thuốc chữa trị lẽ ra bây giờ phải tỉnh lại rồi mới đúng. Nhưng tại sao...?" - Bạch Cửu ngập ngừng.

"Không tỉnh lại được đâu." - Bùi Diệm khẳng định.

"Im miệng." - Văn Tiêu thật sự nổi giận trước lời nói của Bùi Diệm. Bước lên tiến về phía hắn.

Trác Dực Thần và nàng dù sao cũng là thanh mai trúc mã. Hắn có thể nói là cháu, nhưng cũng là bằng hữu duy nhất khi nàng mới đến nhân gian.

Hiện tại tính mạng của Trác Dực Thần đang ngàn cân treo sợi tóc. Trong lòng nàng như có muôn vàn ngọn lửa thiêu đốt tâm can.

"Bình tĩnh đi." - Bùi Tư Tịnh nhanh chóng bắt lấy tay nàng trấn an, đồng thời kéo nàng lại.

" Bùi Diệm, huynh nói rõ một chút." - quay sang nhìn Bùi Diệm.

"Hậu duệ của Băng Di rất nhiều. Nhưng người được Vân Quang Kiếm công nhận lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người được công nhận sẽ có thể cộng hưởng với kiếm. Từ đó trở thành vũ khí bản mệnh." - Bùi Diệm giọng nói trầm thấp, ngữ khí còn có đôi phần lo toan.

TRẦM TÚY TỊNH TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ