Du Dương bắt đầu được nghỉ hè.
Ngay ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Du Dương khoác balo nhỏ đứng trước cổng đại lý thu mua phế liệu, nói mình bị đuổi ra ngoài.
Tịch Xung hỏi cậu xảy ra chuyện gì.
Du Dương giả đò lau nước mắt không tồn tại, cất giọng tội nghiệp: "Em với Du Nhất Triết cãi nhau, thím nhỏ bảo em cút đi, em cút luôn."
Cậu nói thật, nhưng đã giấu rất nhiều chi tiết.
Đúng là Du Nhất Triết cãi nhau với cậu, nhưng là do cậu chỉ thị. Du Dương ngỏ ý bài tập hè có thể làm miễn phí cho cậu ta, với điều kiện Du Nhất Triết phải cãi nhau với cậu càng to càng tốt, như thế cậu mới tiện mượn cớ.
Thím nhỏ cũng thật sự kêu cậu cút, nhưng hoàn cảnh khi ấy là cậu giả vờ lấy ghế đập Du Nhất Triết, thím nhỏ đi vào che chở Du Nhất Triết sau lưng, nổi điên nói với chú nhỏ đang đứng ở cửa không biết làm sao: "Bảo nó cút ngay! Nó dám đánh con trai em, hằng ngày em cung phụng đồ ăn thức uống cho nó là để đồ vô ơn nhà nó đánh con trai em chắc? Bảo nó cút ngay cho em!"
Thế là Du Dương nhanh nhẹn sắp quần áo bài tập, khoác balo cuốn gói ngay lập tức.
Chú nhỏ ở đằng sau muốn nói lại thôi, một mặt cảm thấy để Du Dương đi thì người ngoài nhìn mình thế nào, hàng xóm láng giềng có dị nghị sau lưng mình không? Mặt khác lại cảm thấy Du Dương quá quắt, sao có thể động tay động chân với Du Nhất Triết, giờ chú phải trấn an vợ kiểu gì đây.
Nhưng Du Dương cho chú lối thoát trước, khoác cặp nói một cách chính trực: "Cháu đến chỗ anh cháu."
"Anh cháu?" Chú nhỏ vẫn nhớ thằng côn đồ ấy, cũng biết tuần nào Du Dương cũng qua đó ngủ một đêm.
Chú hơi hơi yên tâm, dù sao Du Dương cũng không lang thang ngoài đường. Tuy là đi tới chỗ côn đồ nhưng vẫn là Du Dương chủ động đi, người khác nói sao cũng không thể đổ cho chú.
"Được được được." Chú nhỏ đáp: "Cũng nghỉ hè rồi, cháu muốn chơi với anh thì đi đi, ở đấy một thời gian rồi về."
Tốt nhất là chờ thím nhỏ nguôi giận hẵng về.
Du Dương im lặng gật đầu, xoay người chạy chậm xuống tầng.
Tịch Xung mở cổng cho Du Dương, cậu lập tức vui tươi hớn hở chạy vào sân, trông thấy Hạng Duy Đông thì lon ton đến trước mặt anh ta, ngẩng đầu ngoan ngoãn hỏi: "Em có thể ở đây không anh Đông?"
"Hả?" Hạng Duy Đông đang hút thuốc lá, thấy Du Dương bèn dập tắt thuốc: "Không phải nhóc vẫn ở đây suốt à."
Du Dương lắc đầu, vui vẻ trả lời: "Em bị đuổi đi rồi, từ nay mỗi ngày em đều ở đây."
Tịch Xung khoá cổng, lẳng lặng đi vào cầm cặp sách trên lưng Du Dương.
"À à." Hạng Duy Đông không để bụng: "Ở đi."
"Em có thể đóng tiền ăn." Du Dương nói.
"Đóng cái gì, bảo anh nhóc ăn ít đi một tí là được chứ sao." Sức ăn của Du Dương không thể so với thằng nhóc Tịch Xung câm như hến, cậu lùn mà ăn cũng ít như mèo, vài ba miếng đã no.
YOU ARE READING
(Đang dịch) Nhặt Rác - Đông Bắc Bắc
RomanceTên truyện: Nhặt rác (捡垃圾) Tác giả: Đông Bắc Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Tag: Niên hạ dưỡng thành, ngọt, cuộc sống hằng ngày, hỗ sủng, nhặt rác nuôi chồng, HE Số chương: 85 chương + ngoại truyện Người dịch: Liang boylove