Chương 22: Tôi hứa

68 17 0
                                    

Nội bộ tòa Đức hôm nay đón chào một bé nhỏ mùa đông, khi mà thay vì mặc một lớp quần áo tập như thường, Isagi còn mặc thêm áo tay dài kín cổ bên trong và mang quần tất rất cẩn thận, chỉ thiếu mỗi bước trùm chăn đi khắp nơi.

Tất nhiên là các thành viên trong đội cũng không hiểu nổi lý do đằng sau là gì khi một người "chuyên để lộ da thịt" nay lại muốn che kín toàn bộ cơ thể. Mà kỳ quái hơn là nếu em không muốn bị lộ ra thì chỉ cần mặc bộ quần áo bó sát theo quy định là được, sao phải cồng kềnh như thế.

Thắc mắc là vậy nhưng không có ai gan lớn đi hỏi, bởi vì khí thế mà Isagi tỏa ra thật sự có thể nhấn chìm bọn họ. Vẻ mặt tối tăm kia tựa như viết đúng bốn chữ: Đừng làm phiền tôi!

Ngay cả Noa là huấn luyện viên cũng không dám phân đội tập luyện cho em, chỉ đơn giản dặn dò em hãy nghỉ ngơi rồi đi mất, để lại một mầm nhỏ nép mình trong góc lặng im.

Cả ngày hôm ấy Isagi không nói gì, không làm gì, cũng chẳng bày ra biểu cảm nào đáng kể, tựa như người vô hình. Thế nhưng các cầu thủ khác lại phải liên tục xoa xoa cái gáy nóng phừng phừng như bị nhìn xuyên thấu, có người lại xoa hai cánh tay lạnh run vì bị ánh mắt phía ngoài sân xuyên phá đâm chọt.

Isagi không làm gì nhưng bầu không khí xung quanh em lại lạnh lẽo âm u khó tả, giống như chỉ cần có người châm ngòi, em sẽ bùng nổ ngay tức khắc.

Hiển nhiên là đám người đó không ai dại dột làm liều, cũng không dám phàn nàn nên cứ tập luyện trong áp lực như thế cả ngày.

Trong góc nhỏ, mầm cưng cắn cắn môi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

Một lần quá trớn dẫn đến quá nhiều tai hại, ngay cả khi được chăm sóc rất kỹ lưỡng vào đêm qua thì em vẫn cực kỳ uể oải buồn bực. Chưa kể đến cả người đau nhức, hai cánh đùi bị trầy xước nhẹ thì một mớ dấu hôn trên người em cũng đủ khiến em chóng mặt không chịu được. Vậy nên em chỉ có thể cố che chúng nó lại hết mức có thể, và lười biếng ngồi bên ngoài oán giận gã đàn ông sức trâu nọ một nghìn tám trăm lần.

Nếu không phải sáng nay được mấy người còn lại trong nhà hợp lực dỗ dành, có lẽ Lavinho sẽ không thể ra khỏi phòng đi làm tròn bổn phận huấn luyện viên của gã được. Bởi gã đàn ông gian tà đó phải trả giá! Isagi nắm chặt tay đầy quyết tâm.

Một phần lỗi cũng là do em quá mềm lòng, vừa được Ego và Noa hôn hôn một chút thì đã lơ là mất cảnh giác và để Lavinho chạy thoát.

Isagi chậc một cái, lẩm bẩm: "Sẽ không có lần hai đâu."

Tiếng tặc lưỡi bực dọc ấy vô tình làm Kurona đang rón rén lấy nước ở bên cạnh hàng ghế giật mình thon thót. Cậu trai liếc nhìn Yukimiya và Hiori ngồi cạnh đó, nhận được tín hiệu từ hai người họ thì từ chối trăm lần trong lòng, nhưng cuối cùng cũng nhỏ giọng hỏi: "Isagi, cậu ổn chứ?"

Nếu Kurona có một cái đuôi mèo thì chắc hẳn hiện tại nó đã co rút vào trong.

Nghe có người gọi tên mình, Isagi ngẩng đầu nhìn Kurona, lắc đầu đáp: "Không sao."

Vừa phát ra âm thanh, không chỉ Yukimiya, Hiori và Kurona hốt hoảng, ngay cả Isagi cũng ngỡ ngàng. Thì ra giọng của em đã khàn đến độ này, bảo sao lại thấy khó chịu đến vậy.

[AllIsagi] CaresseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ