"Bé cưng ơi."
"Bé cưng à."
Tiếng gọi thiết tha xao xuyến đã kéo dài đã gần 10 phút, ấy thế mà cậu trai ngồi trên ghế sô pha vẫn lặng thinh không dao động, mặc kệ mấy lời nói dụ dỗ từ gã đàn ông gian trá.
Bên kia, Lavinho nhìn nét mặt mãi không đổi sắc dù chỉ một chút của Isagi, trong lòng vừa bất lực lại vừa phấn khởi. Như đã nói, gã và Prince sớm đã xem việc dỗ dành bé nhỏ này là niềm vui cuộc sống, vậy nên em có giận dỗi đánh mắng gã thì gã vẫn hài lòng vô cùng. Bởi sau đó em sẽ nguôi giận ngay, và còn đáng yêu không chịu nổi.
Chỉ là khi em yên lặng không phản ứng thì sẽ tương đối khó nhằn hơn.
Chợt như nghĩ đến thứ gì, Lavinho nhào một mạch lên ghế như con hổ lớn, đè Isagi ở giữa không cho trốn chạy. Rồi gã ngước mặt lên đối mắt với em, mở giọng cầu xin: "Bé cưng đừng giận anh nữa, nếu bé cưng hết giận, anh sẽ nói cho em nghe một bí mật."
Nói xong Lavinho còn nháy nháy mắt với em đầy ẩn ý.
Isagi nhướng mày, "Thật không?"
"Thật mà, anh nào dám gạt bé." Rồi chớp thời cơ nói: "Chuyện là..."
Đương lúc gã muốn đánh nhanh thắng nhanh nói toạc ra thì Isagi đã vội bịt miệng gã lại, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Anh không được tranh thủ như thế, biết đâu bí mật đó không xứng với sự tha thứ của em thì sao?"
Lavinho nắm tay em kéo ra khỏi miệng mình, hôn một cái lên bàn tay, "Sao lại không? Đảm bảo em sẽ rất muốn nghe."
Mầm nhỏ nhìn gã hồi lâu rồi khẽ gật đầu, "Cơ hội duy nhất của anh đó."
"Anh sẽ tận dụng nó." Lavinho ghé đến bên tai em, hôn hôn vành tai mềm và thì thầm: "..."
Isagi nghe xong thì đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài không thèm quay đầu. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại giống như bộc phát cơn giận không kiểm soát.
"Ayya, đi tắm thôi." Gã đàn ông thấy vậy chỉ cười vui sướng rồi bước vào phòng tắm, hoàn toàn không cảm thấy có lỗi khi nói ra sự thật "bi đát" nọ, miễn là em hết giận thì những chuyện khác đều là mây bay.
.....
"Ego Jinpachi!"
Tiếng mở cửa đầy bạo lực bất ngờ vang lên, theo sau là giọng nói quen thuộc và cách gọi lạ lẫm chẳng giống bình thường.
Ego giật mình quay đầu, "Yoichi?"
Đây không phải lần đầu tiên Isagi gọi gã bằng họ tên thẳng thừng như vậy, bởi đôi lúc em tức giận cũng sẽ không nể nang ai mà gọi thẳng tên, cả gã cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại gã chẳng rõ mình đã làm gì khiến em bực tức.
Isagi hậm hực bước vào, khóe mắt thấy được ly mì vừa được bóc nhãn trên tay gã liền nhăn mày nói lớn: "Anh còn dám ăn mì? Bỏ xuống!"
Ego nghe lời đặt ly mì xuống, thầm nghĩ chắc đây là nguyên nhân.
"Một ngày ba bữa đều ăn mì, anh muốn chết sớm sao hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Caresse
FanfictionĐộc tình em gieo, tôi không khước từ. ------ - Written by: @Huen_Yi - Có thể OoC. - Không theo nguyên tác. - Isagi là cục cưng của huấn luyện viên.