Chap 6 : T.M.R

13.2K 697 106
                                    

Harry tỉnh dậy , cổ cậu đau nhức, mờ mịt nghĩ coi mình đang ở đâu.

Ngày hôm trước chính là ngày cuối cùng ở trường học trước lễ Yule, sau khi chào tạm biệt Theo và là Slytherin duy nhất ở lại Hogwart, cậu quyết định vào rương đi tắm một hơi. Sau đó rúc ở bên trong luôn, thế là cậu chọn ra vài quyển sách rồi nằm lăn quay trên cái ghế bành ở phòng khách, có lẽ nó chính là thủ phạm.

Sau vài tháng trôi qua thì dường như chẳng có gì có thể khiến cậu thích thú cho được ngoài mấy tiết học bay. Còn cả mấy con rắn trong nhà kia nữa, giờ thì chúng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều rồi, chí ít là trong lúc này. Cậu chắc rằng mình sẽ phải nhắc lại bài học cho lũ ngốc kia sớm hay muộn thôi. Mong là lâu hơn một tí, để cậu nghĩ ra vài trò vui. Sau chuyện xảy ở lớp độc dược, thầy Snape không còn cố bắt chuyện với cậu nữa, dù vậy nhưng cậu biết rõ thầy ta đã dành cả ngày để theo dõi đằng sau mình. Giáo sư không thích cậu điều đó quá rõ ràng, nhưng ông ta đã phát giác việc cậu tống cổ Jugson và đám bạn của hắn vào viện, thế là hầu hết những ngày đó cậu đã phải mang lốt một học sinh ngoan ngoãn trước mắt các giáo sư. Vậy nên cậu hi vọng giờ không có kẻ ngốc nào nhảy vào gây sự, đó sẽ là một bi kịch thành hiện thực nếu như bị giáo sư Snape bắt thóp.

Dù vậy Jugson, Jugson quả thực khiến cậu bất ngờ. Thay vì tránh né cậu như tránh bệnh đậu mùa hay như những kẻ đang âm mưu trả thù khác, anh ta lại dành thời gian theo sát cậu. Trở thành một cái bóng Theo thứ hai.

Cứ hai ngày mỗi tuần anh ta lại theo họ đến thư viện, thường thì anh sẽ tự làm bài tập về nhà của mình, nhưng có một lần anh ta chợt thấy Harry đang tự học về tiếng Rune thành ra liền hỏi cậu coi có muốn học không anh ta có thể chỉ cho, xem xét những chữ cậu đã viết và những cái cậu đang học, rồi liền anh đem đến mấy quyển vở mình đã học trên lớp và chỉ cho cậu những phần cơ bản để Harry có thể hiểu rõ vấn đề hơn.

Harry nhanh chóng đồng ý, cậu hiếu kỳ muốn coi Jugson đang bày trò gì, nhưng cho đến nay Jugson vẫn an phận làm việc của anh ta, rồi vừa dạy Harry về tiếng Runes. Harry thừa nhận nói chuyện với Jugson khá thú vị, tiếng rune vừa hay là môn anh ta thích nên cũng nắm nền tảng rất vững.

Harry duỗi mình rồi đi vào phòng tắm. Cậu thích tòa lâu đài này nhưng nó không thể sánh bằng khi được ở một mình, thoải mái là chính mình mà không bị ai bắt gặp.

Dù vậy cậu biết rõ mình không thể cứ ở trong rương cả kỳ nghỉ lễ được, ngay cả thế cậu cũng chỉ ra ngoài vào bữa trưa.

Nơi này vẫn còn một vài học sinh ở lại Hogwart, các giáo sư đã quyết định họ đều sẽ ăn cùng một bàn cho gọn. Cứ như thế, mọi người đều ngồi lại và gần gũi với nhau hơn, xoa dịu đi những mệt mỏi ngày thường, kết bạn giao hữu, kể cả khi họ không cùng một Nhà.

Với Harry thì điều này chẳng đáng để tâm, đám học trò luôn cố tránh xa cậu, nhiều trong số đó vẫn tin cậu sẽ là người kế thừa của Chúa tể bóng tối, dù vậy, mặc cho trí tưởng tượng có thể đưa họ đi đến phương trời nào, cậu cũng chưa từng làm điều gì quá phận từ khi nhập học. Cậu tự hỏi, liệu họ thực sự ngu dốt hay họ chỉ giả vờ tin điều đó để không bị hiểu lầm là đứng về phe những phần tử đối nghịch của Slytherin. Nói thật cậu không rõ cái nào tệ hơn, sự ngu đần hay thiếu mất mấy cái xương sườn sau lưng (chỉ sự hèn nhát, yếu đuối và thích dựa dẫm... chắc thế!). Cậu chỉ mới mười một tuổi! Họ thực sự nghĩ cậu ở trong phòng trắng đêm với Theo để bàn kế hoạch phá hủy trái đất á?

Tức giận vì sự ngu ngốc đáng khinh của con người, cậu gầm gừ trong lồng ngực, nhắm vào một cái ghế gần với các giáo sư và nó vô tình lại nằm ngay bên cạnh thầy Quirrell. Cậu không biết tại sao mình làm thế nhưng hình như có thứ ma thuật nào đó đang vô hình kéo cậu lại, chắc chắn từ hắn ta mà ra. Harry bỗng có linh cảm người đàn ông này cũng có bộ sưu tập về mặt nạ giống mình.

Chúc các giáo sư một buổi sáng tốt lành xong rồi ngồi xuống bàn. Không lãng phí thêm giây phút nào trong sảnh đường, cậu cố gắng chén thật nhanh đĩa cơm rồi đi thẳng về thư viện. Vào thời điểm này, cả tòa lâu đài trở nên trống rỗng và dường như tòa thư viện đã chiếm trọn trái tim cậu. Harry phải hít ngược khí lạnh, cậu không nghĩ tới phần này, sẽ chẳng giáo sư nào sẽ cho cậu mượn chìa khóa cửa đâu, dù cậu có giỏi cỡ nào đi nữa thì trong mắt họ, học sinh năm nhất vẫn chỉ là học sinh năm nhất và cũng chẳng cần nói ra, họ sẽ nghĩ cậu còn quá nhỏ để có thể đi vào đây một mình. Nhưng vẫn còn hàng nghìn quyển sách đang trong danh sách chờ khám phá, những thứ có chết cậu cũng không mãn nguyện nếu như chưa được đọc xong.

Qua ô kính, ở cái chỗ xa xa trong góc thư viện, Harry nhìn thấy mấy cái dãy bàn bên cạnh cửa sổ có sẵn những cái ghế bành trông rất thoải mái. Nó vừa đủ xa với dãy hành lang chính của thư viện, mang đến cái ảo tưởng về sự riêng tư kín đáo dịu dàng; đã nhanh chóng hớp hồn Harry.

Harry ảo tưởng; cậu có thể ở trong cái rương vào buổi sáng và tối, còn bữa trưa và cơm tối thì lại đến sảnh đường, cuối cùng dành hết trọn buổi chiều trong thư viện cũng khá hay.

Đó sẽ là một buổi chiều thơ mộng, cậu ngồi bên đọc quyển sách nói về cách 'Phòng chống nghệ thuật hắc ám' mà thầy Quirell đã đưa cho. Harry trở nên mơ màng về quyển sách của mình mà không hề nhận ra vị giáo sư đứng sau đã gọi cậu đến lần thứ ba.

"Harry..."

Harry ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách rồi nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, cậu có hơi ngạc nhiên khi thấy giáo sư Quirell. Giọng người có chút lạ, trầm hơn, và có điều gì đó bên trong không thể hiểu được, nó giống cái ngày đầu trong lớp Phòng chống.

"Giáo sư," cậu chào, đặt quyển sách xuống bàn rồi xịch sang một bên.

"Tôi đã gọi trò hai lần rồi nhưng trò không nghe." Giáo sư nhắc nhở cậu lại, nhấc cặp mày lên điều này chứng tỏ hắn đang muốn biết câu trả lời.

"Ầu, em thật xin lỗi giáo sư," Harry nói với một nụ cười phớt trên mặt, "Em đang đọc dở cuốn sách nên không nhận ra ngài đến."

Quirrell lấy cây đũa phép rồi gọi ra một cái ghế tựa như của Harry rồi đặt mình xuống, ngó sang quyển sách đang đặt trên tay Harry, rồi nhìn cậu với sự tò mò.

" 'Dòng ma thuật phòng chống Vol.II', Tôi không thể tin được, học sinh năm nhất bây giờ lại đọc thể loại này, thật quá bất ngờ đi. Tại sao trò lại ngồi đây đọc loại sách này, sao không ra ngoài nghịch tuyết với những học sinh khác?"

Harry nhìn kỹ lại vị giáo sư này thật cẩn trọng, cậu thề mình thực sự đã thấy một cái gì đó ánh đỏ lên trong đôi mắt nâu của giáo sư. Ngoài chuyện đó ra, thì có vẻ như giáo sư Quirrell thực sự quan tâm đến câu trả lời và vì một vài lý do mơ hồ nào đó, Harry tự nhiên cảm thấy mình không cần phải giả bộ trẻ con thêm gì nữa.

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ