Chap 3 : Better be

12.1K 759 26
                                    

Harry không gặp khó khăn gì khi lên tàu, cho dù có rất nhiều người trên sân ga xe lửa, nhưng hầu hết không ai chú ý đến cậu cả. Ngay cả những người tìm 'Harry Potter', họ hoàn toàn không biết người họ tìm trông như thế nào, và điều đó rất có lợi. Cậu không cần phải làm trò giải trí cho sự sùng bái của công chúng.


Trước khi bị đám tàu trong cơn lũ người, cậu chạy thẳng vào toa cuối cùng của xe lửa, đóng cửa lại và cầu mong mình có thể bình yên ở một mình. Cậu vơ lấy cái rương trong túi và phóng to nó lên, thay đổi đồng phục của mình. Vì biết sẽ phải mất một thời gian trên tàu, nên cậu đã chuẩn bị hẳn một quyển sách đặt kế bên. Sau khi đã yên vị, cậu để cái rương lên kệ, rồi tìm một chỗ thoải mái và bắt đầu đọc quyển sách.


Đó là một quyển Cổ ngữ Rune cho người mới học mà cậu chưa có cơ hội đọc hết. Nó khá hấp dẫn, chờ cho đến khi được học nó kìa. Cậu không hiểu tại sao lại bắt đầu học nó vào năm thứ ba. Tất nhiên nó hơi khó một chút, nhưng nó giống như học một ngôn ngữ mới, bắt đầu càng sớm, càng dễ học.


Khoảng hai mươi phút sau khi lên tàu, tiếng còi báo hiệu mới bắt đầu kêu và Harry cảm thấy rất phấn khích. Cuối cùng đã đến Hogwarts.


Harry đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về cách cậu sẽ cư xử. Cậu đã kết luận rằng điều tốt nhất để làm bây giờ là chờ đợi và xem. Những cuốn sách đều nói về cậu như một loại người hùng và đặc biết rất nổi tiếng. Điều đó có nghĩa rằng mọi người sẽ luôn hướng ánh mắt tới cậu và bất kì việc nhỏ gì cũng sẽ bị đánh giá và bàn tán vớ vẩn. Cậu ghét điều đó nhưng nó không thể thay đổi nên cậu chỉ có thể cẩn thận hơn thôi, nó có thể đến tùy nó dù tốt xấu.

Cậu cũng đã phát hiện ra rằng hầu hết mọi người đều có thành kiến với những phù thủy đến từ các gia đình Muggle và những phù thủy máu lai. Điều đó khá ngu xuẩn theo quan điểm của cậu, máu chỉ là máu, thứ có thể khẳng định một con người phải là ở khả năng của họ.


Nhưng tất cả điều đó đã giúp cậu định hình hơn thế giới. Cậu có thể đợi, tìm hiểu thêm về xã hội này, xem cách họ phản ứng về cậu rồi chọn đường đi. Cậu vẫn còn trẻ, cậu có mọi thời gian trên thế giới. (Ngay đây thì mình mới đọc được 1 câu trên mạng, nó nói là bạn "hãy sống như bạn chết ngày mai, và ước mơ như bạn có mọi thời gian trên thế giới.)


Harry đã hưởng thụ chuyến đi trên xe lửa, ngoài một nhóc tóc vàng đã nhìn vào toa của cậu, nhìn cuốn sách của cậu rồi rời đi và một người phụ nữ đẩy xe đẩy đã làm phá sự yên tĩnh thì cậu cũng khá vui vẻ.

Thật không may, nó chẵng thể kéo dài được lâu hơn, một nơi yên tĩnh và yên bình của cậu đã bị gián đoạn phũ phàng. Cửa toa xe bị tung ra một cách dữ dôi, đập vào tường và một cô bé với mái tóc dày màu nâu, theo sau là một cậu bé mặt tròn trông như sắp khóc đến nơi bước vào toa của cậu.

Harry nhìn họ vô cảm. Cậu hơi khó chịu vì sự gián đoạn, và cả về cách họ mở cửa.


"Bạn có thấy một con cóc không?" cô bé hỏi và đập vào mắt Harry một đôi răng cửa lớn hơn mức bình thường,"Neville bị mất một con, và chúng tôi đang tìm nó."


Harry cho rằng Neville là cậu bé với khuôn mặt tròn. Đứa quái nào lại muốn đem một con cóc làm thú nuôi chứ? Nhưng vì không biết làm gì với cậu ta, cậu trả lời đơn giản "Không" và nhanh chóng quay lại với việc đọc sách. Nếu hai người đó có một chút thông minh, họ sẽ nhận ra cậu đang đuổi khéo họ và muốn ở một mình.


Tuy nhiên, có vẻ như họ không hiểu ngụ ý của cậu. Chúa ơi, cậu mong rằng tất cả học sinh trong trường đừng có sự thông minh tầm cỡ họ.


"Oh, cuốn sách đó không có trong danh sách của học sinh, đúng không? Khi bạn đọc xong bạn có thể cho tôi mượn nó được không? Cha mẹ tôi là Muggle, bạn biết đấy!? Tôi không biết gì về phép thuật. Nhưng tôi đã đọc hết tất cả sách và tất cả các câu thần chú tôi đang cố gắng tập luyện đến hoàn hảo, tất nhiên."


Harry đã phải kiềm chế bản thân để không nguyền rủa cô. Cậu không thể hiểu kiểu của cô. Có vài đứa giống cô ở trường cũ của cậu. Họ có thể tương đối thông minh, nhưng họ đã đặt quá nhiều niềm tin vào sách vở và vật quyền thế, họ không có một suy nghĩ nào về định kiến của riêng mình. Và họ luôn luôn có thái độ tốt hơn, như thể chúng là món quà của Thiên Chúa dành cho con người. Và nếu ai đó đạt thứ hạng cao hơn thì là vì người đó đã gian lận, vì không ai có khả năng tốt hơn họ. Và con nhỏ này đã dùng thái độ giống hệt như thế và nó còn hơn cả đủ để khiến Harry không hề muốn có dính líu gì với nhỏ, xem xét đến tất cả điều đó, thực sự chỉ có duy nhất một câu trả lời Harry có thể nói với nhỏ.


"Không."


Cậu thậm chí còn không nhìn tới cô. Harry cho rằng ít ra con nhỏ sẽ nghe được và rời đi, thấy rằng cậu đã thể hiện hoàn toàn rõ ràng rằng cậu không hề quan tâm. Rõ ràng con nhỏ quá kém thông minh. Cô gắt gỏng và nói với giọng vô cùng kiêu ngạo và tự phụ:


"Bạn đang rất bất lịch sự đó, bạn biết không?"


Lúc này Harry nhìn lên từ cuốn sách của cậu, nhướng mày nhưng không biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào khác, cậu trả lời với giọng đều đều.


"Oh? Tôi đang bất lịch sự? Lạ thật, bạn thấy đấy, tôi coi việc xông vào toa xe của một người lạ mà không gõ cửa hay hỏi nếu bạn có thể vào không mới là một việc rất bất lịch sự. Tôi cũng coi việc ở trong toa của người lạ khi rõ ràng người đó không bạn xuất hiện ở đó là bất lịch sự."


Cô bé đỏ mặt và khi cô đang rõ ràng chuẩn bị tuôn một tràng dài những câu nói tức giận ngớ ngẩn một cách thông minh, cậu bé đi cùng cô kéo tay cô và ra khỏi toa.

"Đi thôi Hermione. Sẽ tốt hơn nếu..."


Harry không còn nghe được gì nữa vì cậu bé đã đóng cửa. Harry gần như thở phào nhẹ nhõm.Cuối cùng cũng được một mình. Ôi Chúa, cậu hi vọng các học sinh khác sẽ khá hơn, nếu họ không khá hơn, Harry sẽ chỉ phải là cho họ khá hơn thôi, đúng chứ? Một cái cười độc ác xuất hiện trên mặt cậu và một nụ cười đểu ở khóe môi. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng rời khỏi giấc mơ của mình và nhớ rằng cậu đã quyết định chờ và xem.Giáo dục những đứa nhỏ về việc họ nên cư xử thế nào với cậu, không nằm trong việc chờ và xem. Nhưng bạn thực sự có thể trách mắng cậu khi thấy rằng dường như học sinh đã quá kém thông minh sao? Đó thực sự là lỗi của cậu nếu hầu hết họ cầu xin cậu dạy cách cư xử cho họ? Tất nhiên là không. Tuy thế cậu chọn để chờ đợi và xem là cậu đã kiềm chế khá tốt. Cậu sẽ tiếp tục với kế hoạch của mình trừ khi có gì đó đáng kể xảy ra. Khoảng một giờ sau đó cậu cảm thấy tàu chậm lại và cậu nghe thấy một nói trong suốt chuyến tàu.


"Chúng ta sẽ đến ở Hogwarts trong năm phút nữa. Hãy để lại tất cả hành lý của bạn trên tàu. Chúng sẽ được tự chuyển đến trường."


Harry kéo rương của cậu xuống và cho cuốn sách vào thư viện, khi đã xong, cậu cảm thấy con tàu dừng hẳn và cậu nghe tiếng hàng trăm học sinh bắt đầu rời khỏi toa tàu của họ. Không muốn bị xô đẩy bởi một đám học sinh kích động quá mức, cậu ở lại toa đợi đến lúc hầu hết bọn họ rời tàu để cậu ra khỏi tàu.


Ngay sau khi rời tàu, cậu nghe thấy một giọng nói rất to.


"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"


Quay lại, Harry thấy người đàn ông to lớn nhất mà cậu từng thấy, bạn khó có thể thấy mặt ông ấy với những tóc và râu kia. Harry nghĩ trông ông có vẻ khá dữ tợn.


"Đến đây, theo ta – còn học sinh năm nhất nào nữa không? Chú ý bước đi, còn giờ, học sinh năm nhất theo ta!"


Harry thực sự để ý vào nơi cậu đang đứng, con đường không có vẻ an toàn cho lắm. Người đàn ông khổng lồ nói cái gì đó mà Harry không nghe thấy nhưng giây tiếp theo Harry nghe thấy những học sinh năm nhất khác đồng loạt kêu 'Oooohhhhh' và cậu nhìn lên và với rất nhiều nỗ lục, cậu đã tránh việc gây ra tiếng kêu giống họ.


Con đường đã đột ngột mở ra rìa của một cái hồ đen rất lớn. Nằm trên một ngọn núi cao ở phía bên kia, sáng lóa dưới bầu trời đầy sao, là một lâu đài to lớn với nhiều tháp pháo và tháp. Nhìn nó thật ngoạn mục và Harry cảm thấy như đang ở nhà.


Theo hướng dẫn của người đàn ông Harry ngồi trong một trong những chiếc thuyền, đằng sau là hai cậu bé và một cô bé. Harry thấy rằng một trong số hai cậu bé và cô bé đang cố ngồi thật xa cậu bé còn lại với khả năng của họ. Cậu tự hỏi có thể làm gì với sự vớ vẩn đó. Cậu đã đọc về vấn đề máu, nhưng thấy rằng cậu không cần làm gì với cậu ta, cậu bỏ qua điều đó.


Vài khoảnh khắc tiếp theo với Harry không là gì ngoài những hình ảnh mơ hồ, cậu nhớ đã băng qua hồ và giáo sư McGonagall ra mở cửa và đưa ra một bài phát biểu nhỏ về các Nhà và gia đình, cậu cũng nhớ những bóng ma xuất hiện trong hành lang, nơi họ đang đứng đợi. Tuy nhiên điều duy nhất cậu nhớ như in là khi giáo sư McGonagall đưa họ vào Đại Sảnh đường.


Harry chưa bao giờ thấy thứ gì hấp dẫn hơn thế. Nó được thắp sáng bởi hàng ngàn và hàng ngàn ngọn nến trôi nổi trong không trung bên trên bốn chiếc bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi.


Giáo sư McGonagall dẫn những học sinh năm nhất lên, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, rồi bà âm thầm đặt một chiếc ghế bốn chân ở phía trước những tân sinh. Trên ghế bà đặt một cái mũ phù thủy.

Harry nhìn nó một cách rất tò mò, cậu thật sự không biết họ muốn bọn nó làm gì. Tuy nhiên trước khi cậu có thể nghĩ thêm về điều đó, cái nón vặn vẹo, một miếng rách gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát.

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ