Chap 20 : Dark Lord (part 6)

3.6K 310 78
                                    

Ngay khi họ ở một mình Harry gần như cười lên. 

"Vui thật đấy!" cậu kêu lên, nhảy khỏi chiếc ngai của mình. Cậu hoàn toàn lờ đi đôi mắt đói khát đang dõi theo từng hành động của cậu.

"Vui...đó không phải là một từ mà tôi sẽ dùng." Tom nhận xét, ngửa ra chiếc ngai của mình, "Nhưng đúng là thú vị thật."

"Phải không ?" Harry lạnh lùng.

Cậu chớp mắt khi cậu nhận thấy mình đột nhiên bị đẩy vào tường. Cậu thậm chí đã không thấy Tom di chuyển.

"Cậu nhất định phải tra tấn tôi như vậy sao ?" Tom rít nhẹ lên cổ cậu và cậu run nhẹ. Cậu suýt chút đã không nhịn được tiếp rên muốn thoát ra.

"Tra tấn ngài ?" cậu cảm thấy khá tự hào khi giọng mình nghe không bị ảnh hưởng. "Tôi không nhớ mình đã tra tấn ngài. Tôi chỉ đơn giản là cho họ thấy điều gì sẽ xảy ra nếu họ dám vô lễ với tôi."

Cậu rít lên khi một hàm răng sắc cắn lên cổ cậu. Cậu liếc Tom, và tan chảy vào trong màn đêm, xuất hiện ở phía sau ngai của mình.

Tom chậm rãi quay lại, đôi mắt màu đỏ máu của hắn nheo lại. Nhưng vậy cũng không thể dấu đi sự ham muốn trong nó.

"Và cậu nói rằng cậu không tra tấn tôi." Tom nhận xét, "Cậu còn muốn tôi đuổi theo cậu bao lâu nữa ?" Harry có thể cảm nhận được câu hỏi đó nghiêm túc đến mức nào. Không có một chút gì gọi là trêu đùa, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự khát khao trong nó."

"Càng lâu càng tốt." cậu thành thật trả lời. Cậu sẽ không quy phục Voldemort, cho đến khi nào cậu chắc chắn rằng Voldemort là thật lòng. Cậu sẽ không làm món đồ chơi của một Chúa Tể Bóng Tối.

Cậu cười với Chúa Tể Bóng Tối và tan chảy vào trong màn đêm.

.........................................................................................................................................................................................................................

Hắn gần như chạy lên những bậc thang. Trong những tình huống khác thì hắn sẽ không quan tâm, nhưng giờ thì không được nữa. Hắn đã đúng. Hắn đã đúng. Nhưng hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thay đổi việc đó. Hắn thậm chí còn không gõ cửa. Hắn gần như xông vào văn phòng, hơi thở hổn hển, và da của hắn thì tái nhợt.

Albus nhìn hắn, nụ cười của ông biến mất khỏi gương mặt khi ông thấy hắn.

"Severus ?" Ông ta nghe có vẻ lo lắng và hắn cảm thấy muốn bật cười. Albus đã lo lắng không đủ! Hắn đã cảnh báo ông! Hắn đã nói rằng họ lẽ ra nên làm điều gì đó. "Severus, đã xảy ra chuyện gì ?"

"Chúa Tể Bóng Tối triệu hồi." hắn nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Ông cần phải nghĩ thông thoáng. Ông cần phải minh mẩn.

Albus trông như già hẳn đi trước mặt hắn và Severus gần như cảm thấy có lỗi bởi tin tức mà hắn sắp nói cho ông.

"Vậy là đã bắt đầu." Albus thì thầm, ngồi xuống lại. "Hắn ta trông như thế nào Severus ? Hắn ta đã hồi phục hết sinh lực chưa ?"

Severus ngồi xuống và hít một hơi thật sâu.

"Ngài...ngài trông còn mạnh hơn bao giờ hết. Dường như ngài đã trở lại được một thời gian rồi."

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ