Chap 8 : Deal with the Devil

15.3K 657 185
                                    

Harry chán ghét nhìn cánh cửa trước mặt mình; cậu đã quay lại. Hít thật sâu, cậu bước vào trong tòa nhà rồi tiến thẳng đến phòng làm việc của bà góa phụ cho biết cậu đã về tới nơi và sẽ ở đây trong suốt mùa hè cho tới đầu tháng chín.

Cậu gõ cửa rồi chờ bà Brown cho phép. Khuôn mặt già nua bệt đi khi bà nhận thấy người đến, điều này khiến Harry thấy rất buồn cười.

"Con chào cô Brown." Cậu nói, thái độ lễ phép đúng mực hơi trưởng thành như thường khi. Dù vậy vẫn không thuyên giảm được nỗi sợ hãi trên mặt bà.

Điều này không khiến Harry ngạc nhiên, bà Brown luôn cứ khư khư nghi ngờ về việc cậu đã làm với những đứa trẻ trong viện, vậy nhưng nỗi sợ hãi kia còn vượt xa hơn nhiều sự nghi ngờ.

"Harry, tôi cứ tưởng ngày mai con mới về đến nơi." Bà Brown nói, cố gắng che dấu nỗi lo sợ của mình đằng sau nụ cười run rẩy.

"Đúng là thế ạ, lỗi con thưa cô, con đã điền nhầm ngày vào trong lá thư gửi cho cô bữa trước."

Là thật, tất cả đều do cậu, nhưng nó không phải một sai lầm ngoài ý muốn . Harry chẳng ước mình cái quái gì cũng được để họ đi đón cậu tại nhà ga. Cậu hài lòng giữ liên lạc một cách tối thiểu với lũ muggle ở trại mồ côi hơn.

"Phòng con vẫn còn nguyên chứ ạ?" cậu hỏi, cần rời cái phòng này càng sớm càng tốt.

"Còn, tất nhiên nó vẫn như cũ." Bà khẳng định, như thể một sự xúc phạm nếu như bị hiểu lầm. Sao cậu có thể quên mất bà ấy luôn nghiêm túc như thế trong công việc, chỉ dựa vào việc bà chưa bao giờ giơ tay giúp đỡ cậu lúc còn nhỏ, đủ để thấy tất cả rồi. Có lẽ bà ta chỉ chú trọng đến mặt hình thức và danh tiếng trong nghề chứ không thực sự nhúng tay vô làm bất cứ điều gì. Ôi mà thực ra, nó cũng chẳng quan trọng, chỉ cần họ để cậu yên, cậu sẽ không nhàn rỗi đi kiếm chuyện với họ.

"À vâng ạ. Thế con sẽ ở lại cho đến đầu tháng chín, và có khi con sẽ đi ra ngoài với bạn học luôn. Chỉ thế thôi ạ, không làm phiền cô nữa, con đi trước."

Cậu đi ra khỏi văn phòng trước khi bà quá phụ kịp trả lời. Cậu có rất nhiều kế hoạch cần được lên sắp xếp, và hi vọng rằng nó sẽ được thực hiện như mong muốn. Cậu phải khống chế lại nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt mình khi nghĩ đến các kế hoạch sắp tới, nó sẽ thú vị đây.



Hai tuần nhanh chóng trôi qua kể từ khi cậu dừng chân ở trại mồ côi, cậu lại lặp lại những thói quen trước kia, trước khi đến Hogwart.

Chiều hôm đó, cậu đi ra chợ và lấp đầy cái tủ lạnh trống trỗng, cậu vẫn luôn thấy kỳ lạ tại sao chẳng hề thấy bóng dáng cái tủ lạnh nào trong Thế giới Phù thủy. Thay vào đó mọi thứ đều được đặt vào tủ gỗ đã được yểm bùa chú để làm đồ ăn luôn tươi mới, mát lạnh và còn có thể hóa chúng thành đá.

Có những thứ đồ ma thuật trong mùa hè nóng nực này đúng là một phước lành. Sau khi được sống trong một thế giới đầy ắp phép lạ, thì quả như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, giết cậu đi còn nhanh hơn chứ đừng ngăn cách thứ quyền lợi tuyệt vời ấy. Chí ít hãy để cậu được thí nghiệp Độc dược, chữ Rune và môn Số học huyền bí nọ và cả chồng sách thân yêu của cậu nữa chứ; nếu không cậu nghĩ mình sẽ phát điên lên mất, giả đò như vậy khiến cậu thấy mình không khác gì một Muggle.

Nói đến sách vở; bây giờ thì cậu đã có thể đọc những quyển sách được gửi từ quý ngài huyền bí T.M.R hồi giáng sinh rồi. Tại vì cậu có thể sẽ chết nếu đọc nó thế nên cậu vẫn chưa hề mở ra từ hồi ở Hogwart đến giờ. Cậu thừa biết đấy là những quyển sách cấm và cậu thì không muốn đánh cược ai đó sẽ tìm thấy nó, kể cả khi chúng vẫn nằm ở trong rương. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cậu vẫn để chúng vào ba-lô hay nơi nào đó, nhưng ngay cả khi tính cậu vốn cẩn thận thì cậu cũng không muốn mang ra đùa giỡn với mạng sống của mình.

Bây giờ lại khác, không gì có thể ngăn cản được cậu khỏi cuốn sách. Cậu biết mình không thể sử dụng phép thuật, nhưng lại không gì có thể cản được cậu nhặt một cành khô lên và múa máy như mình đang cầm một cây đũa phép thực sự và ngay khi trở lại Hogwart cậu có thể luyện tập với cây đũa.

Dù là vậy thì đó cũng không phải tất cả mọi dự định của cậu. Trở thành Cậu-bé-vẫn-còn-sống và được chọn vào Slytherin khiến mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp hơn. Một mặt, cậu không thực sự lo lắng, cậu luôn thích được thử thách, dù vậy cái ý niệm về Chúa tể Bóng tối tương lại luôn làm cậu phải lo nghĩ. Không điều gì cậu làm có thể giúp hơn nữa trường Hogwart có thể thôi dè chừng trong sự ngờ vực. Họ dè chừng từng hành động bởi vì cậu là Cậu-bé-vẫn-còn-sống và mối ngờ vực kia thì quá rõ bởi vì cậu trở thành thành viên của Slytherin. Lại càng phải nói cậu sao có thể không trở thành một trong hai người trong tình thế trên, chính vì vậy cậu phải thay đổi nhận thức mọi người.

Những gì cậu đang định làm rất nguy hiểm, cậu hiểu điều này, và hậu quả đi liền với nó cũng đáng sợ không kém nhưng nếu mọi chuyện đều đi theo đúng như dự định, dù chỉ là một phần thì lợi thế đạt được còn vượt xa những hiểm nguy. Tất nhiên cậu không đảm bảo gì hết trong tương lai kế hoạch sẽ thành công, nhưng mà con người đã sống trên đời đôi khi cần phải đánh liều một lần.

Một vài ngày sau đó Harry đã đưa ra quyết định cuối cùng cho tương lai trong thực tại, cậu đã tìm được cơ hội bình minh ông trời mọc để đẩy kế hoạch của mình thành thực tiễn.

Trong lúc đợi các sơ đi điểm mặt một lượt các phòng thì chợt có tiếng vật gì đập lên cửa sổ. Hiếu kỳ cậu nhìn sang, một con cú đang đứng bên bệ cửa sổ, nếu không nhìn thấy cuộn thư được gắn bên chân nó thì cậu đã nhầm tưởng nó với những con cú bình thường. Lắc đầu, cậu đừng dậy và đi đến bên bệ cửa sổ. Harry vẫn thấy cách của phù thủy gửi thư khá lạ lùng, nhưng chí ít nó hiệu quả.

Con cú nhảy vào trong ngay khi cánh cửa vừa mở và đậu lên trên giường cậu, giãy lá thư kẹp bên chân ra.

Nhận lấy lá thư, cậu quay sang con cú; con chim này nhìn quen thật.

"Tao đoán mày sẽ ở đây đợi cho đến khi có thư trả lời?" Harry hỏi, giữ đôi mắt trên người con cú. Cho đến khi nó kêu một cái rồi nhảy sang chỗ khác thoải mái hơn, Harry lắc đầu; một con chim thì thành tinh đến mức nào.



Bóc lá thư ra, cậu chậm rãi đọc.

'Thân gửi Harry,

Tôi biết chúng ta chưa có dự định gì trước lúc còn ở trường, nhưng tôi muốn hỏi cậu có muốn ghé sang nhà tôi vào mùa hè sắp tới không? (chưa gì đã hẹn hò rồi

Chúng ta có thể mời thêm người đến, nhưng hình như Blaise và Theo đều đã về nhà cho đến tháng tám, nên chắc mình chỉ gặp được sau hè.

Cứ gửi câu trả lời cho Ares, và nếu cậu bằng lòng thì chúng ta sẽ gặp mặt vào ngày mai lúc mười giờ tại Leaky Cauldron, được chứ? Mà nếu cậu không tiện hôm đó thì chúng ta có thể sắp xếp lại.

Hi vọng được gặp cậu sớm,

Draco Malfoy.'

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên mặt Harry. Dành cả mùa hè nằm ngoài khuôn viên viện mồ côi? Cậu chưa nghĩ đến điều này. Với lại không biết thư viện nhà Malfoy có thật tuyệt vời như Draco vẫn luôn tự hào. Liền tay, cậu viết lá thư trả lời rồi gắn lên chân Ares, con chim liền bay đi rồi Harry đóng cửa sổ lại. Cậu ngồi bên giường rồi lại đọc sách. Bây giờ cậu chỉ cần đợi sơ đến và xin phép bà ra ngoài ngày hôm sau.

Gần nữa tiếng sau, Harry nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Cậu nói, ngẩng đầu khỏi quyển sách. Như cậu đoán, Bà Brown xuất hiện sau cánh cửa.

"Chào buổi tối, Cô Brown."

"Chào buổi tối, Harry. Một tiếng sau nhớ tắt đèn." Bà nhắc cậu, giống như mỗi đêm, ngúc ngắc hệt máy móc.

Harry gật đầu, dù vậy trước khi bà đóng cánh cửa cậu gọi lại. Sự kinh ngạc hiện chiếm toàn bộ cảm xúc trên mặt bà, thường thì Harry không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai trong viện.

"Gì vậy?" bà hỏi, Harry nhìn nỗi run sợ trước mặt, cậu thấy lạ sao bà tự nhiên hãi hùng, trong khi bà ta chưa từng thấy gì.

"Con sẽ rời đi vào ngày mai." Harry trình bày.

"Làm sao?" cú sốc đánh tan vẻ sợ hãi trên đôi mắt bà.

"Con nói con sẽ rời đi vào sớm mai."

"Tôi nghe thấy em nói gì, nhưng em có ý gì nói em rời đi vào sáng mai? Tôi có trách nhiệm trông giữ em, em không thể cứ rời đi như vậy."

Harry nuốt nghẹn một tiếng thở dài, cậu hi vọng bà ta cứ vậy mà đi luôn đi, cứ nhìn nỗi sợ hãi kia. Tuy nhiên ý thức trách nhiệm đã nhảy rào vượt qua. Nếu trong tình huống khác có thể cậu có chút tôn trọng với bà, nhưng bây giờ, nó chỉ khiến cậu nóng nảy hơn.

"Cô Brown, như thế này đi. Con không thích ở đây và cô cũng không thích thấy mặt con. Cứ lấy đó làm đầu, và một phần thì có bạn học ở trường đã mời con đến nhà chời trong suốt hè, như thế không tuyệt hơn sao, cho mỗi người, hãy để con đi?"

Dòng cảm xúc thoáng hỗn độn hiện lên trên mặt bà Brown, rõ ràng ý thức trách nhiệm đã cố gắng đè nặng mong muốn để cậu rời đi. Tuy nhiên, con người là một loài sinh vật rất có tâm tư cảm tính, chủ yếu sống theo mong muốn của họ và bà Brown không phải ngoại lệ.

"Được rồi, họ sẽ đến đón con ở đây?" Bà hỏi, cố gắng không để sự nhẹ nhõm hiện lên trước mặt Harry.

"Không ạ, con sẽ đến điểm hẹn. Con sẽ gặp cô năm sau cô Brown."

Bà sơ chỉ gật đầu và khép cánh cửa lại. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cậu, thế là tự do rồi. Giữ suy nghĩ đó trong đầu, cậu dọn dẹp vào thứ để lại vào trong rương rồi chìm vào giấc ngủ; ý nghĩ đi khỏi trại mồ côi liên tục thoáng qua đầu cậu.


Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ