Chap 7 : Slytherin Court

14.4K 659 41
                                    

Harry đã ngồi ở bàn Slytherin sẵn trước khi các học sinh trở lại sau lễ Yule ùa vào Đại sảnh. Mặc dù rất thích dành cả tuần lễ để ở một mình nhưng cậu cũng rất vui khi thấy Theo, mà ngạc nhiên thay, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ thấy nhớ một người. Với cả, dù cậu vẫn đang sử dụng mặt nạ nhưng hình như với Theo nó lại thành có cũng như không. Liệu ai biết trước được, có lẽ nếu tương lai vẫn kéo dài thế này mãi thì sẽ có một ngày cậu mở rộng lòng mình mất. Chí ít cậu thích cậu ta, đó là điều tốt, cứ thử nghĩ tỉ lệ khước từ 'con người' của cậu cao đến mức nào rồi nói gì đến 'thích' được ai.

"Này Harry."

Theo đánh thức cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình và một nụ cười nhỏ chạm nhẹ trên khuôn mặt cậu.

"Xin chào Theo," Harry chào hỏi, "Nhà cậu đi nghỉ lễ vui không?"

"Mọi chuyện bình thường, cũng không có gì đặc sắc lắm, tớ đã phải bay đến tận Pháp để thăm gia đình, còn cậu thì sao?"

"Tớ... Như được khai sáng."

Theo bật cười bất ngờ, không hiểu sao cậu đã mong Harry sẽ trả lời khác đi. Với sự hiểu biết của cậu, mọi thứ đi liền với Harry đều không thể nào liên quan tới giải trí và nghỉ ngơi. Dám chắc ý cậu ta muốn nói là rất hài lòng vì không có ai làm phiền chưa kể đến việc có thể ngồi lì trong ghế thư viện, nhưng dù sao với Harry thì đó mới là giải trí.

Cậu ta đành ngừng suy nghĩ khi thấy Jugson bước vào Đại sảnh. Ngay lập tức bản năng của anh ta đã đưa ánh mắt về phía dãy bàn Slytherin, đôi mắt kia khóa lại trên Harry ngay lập tức rồi đi thẳng về phía họ. Theo kinh ngạc nhận ra từ lúc nào cậu đã bắt đầu coi đấy là điều hiển nhiên, và chính cậu cũng không hiểu vì sao.


Marcus Jugson chính là người đại diện cho dòng thuần để phán xét những kẻ ngoại lai, một trong số ít kẻ được việc, đám dòng thuần đời thứ năm chẳng qua chỉ còn cặn bã, đám thối nát đang mục rũa dần và rải rác những kẻ nịnh bợ xung quanh. Dù là vậy, Harry lại thuộc dòng máu lai mà Jugson dường như đã thực sự tôn thờ cậu.

Theo biết điều này không hề liên quan gì đến việc Harry là Cậu-bé-còn-sống. Vào những buổi học đầu tiên Theo đã thấy quá rõ sự khinh bỉ và thù ghét của Jugson đối với Harry, thậm chí nhiều lần Theo đã sợ Jugson sẽ tấn công Harry. Dù vậy, sau tuần thứ nhất mọi chuyện đều thay đổi từ đó.

Cái đêm mà Jugson và đám bạn cậu ta vô viện mọi chuyện đều thay đổi. Cậu vẫn không rõ chuyện gì đã sảy ra nhưng chắc chắn trong chuyện này có liên quan đến Harry, cậu ta đã phân định lại hệ thống phân cấp trong nhà Slytherin, cho đến khi có kẻ nào thách đấu cậu ta để đứng đầu.

Dù vậy, nhưng nếu thực sự phải thành thật, thì điều này không làm cậu ta mấy ngạc nhiên, với những gì cậu biết về Harry chắc chắn Harry sẽ không bao giờ chịu thua nếu không đạt được vị trí dẫn đầu, nếu không dành được chiến thắng ở bất kỳ trò chơi nào. Bên cạnh đó cậu cũng nghĩ Harry cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào nhơ nhởn với cái suy nghĩ dìm hàng cậu trong đầu. Cứ để ý cách Harry nhìn những kẻ bàn tán so đo chuyện Nồng độ nồng trong máu bị họ bắt gặp, câu nói 'Nếu một ánh mắt có thể giết người...' lại ùa đến với cậu. Vậy nên, dù cậu chẳng hề biết chuyện gì đã sảy ra, thì cậu vẫn có thể chắc chắn đám bạn Jugson đã làm chuyện gì đó và càng rõ hơn chắc chắn Harry đã ra tay. Điều đó rõ như ánh mặt trời chẳng cần cậu phải suy nghĩ gì thêm.

Harry có thể che giấu được mọi điều đằng sau gương mặt thiên thần vô tội và nụ cười ngây ngơ của mình nhưng vẫn có thời điểm con người thật sẽ xuất hiện. Cái danh 'Thiên tài xấu xa' thoáng qua đầu cậu khi nghĩ đến Harry. Cứ mỗi lần thấy nụ cười hiểm độc và tàn bạo kia, mọi ý nghĩ vui vẻ đều tắt ngủm, cậu dám cá với những gì còn sót lại trong gia tài đứng tên Nott, cậu-bé-còn-sống không có gì giống như họ đã tưởng tượng. Không phải cậu không vui với tình hình hiện tại, ngược lại là đằng khác.

Cứ rảnh rỗi cậu lại không thể kiềm được ý nghĩ cha cậu sẽ làm gì nếu như biết cậu đang làm bạn với Harry Potter. Cậu thích nghĩ cha sẽ chấp thuận, sau cả thì ông ấy đã thề nguyện trung thành vời Chúa tể bóng tối. Cậu biết rằng, thực tế thì Harry không phải là Chúa tể Bóng tối, nhưng suy cho cùng cậu không thực sự nghĩ những kẻ tin Harry là Chúa tể Bóng tối đã ảo tưởng quá đà so với sự thật, Harry quả rất có tiềm năng.

Cậu biết Harry không thích thú gì với việc trở thành Chúa tể Bóng tối, chỉ là chưa mà thôi, Harry chính bản thân cậu ta cũng thấy được những sự kỳ quái bủa vây mình, giằng co với sự thật rằng cậu chỉ mới mười một tuổi, nhưng có nhiều lúc một dòng suy nghĩ cứ quấy nhiễu Theo khiến cậu không thể không nghĩ cậu ta không thể cứ mười một mãi vậy được. Với cả, mặc kệ cậu ta nói gì, hành động của cậu đều bán đứng tất cả.

Có thể cậu ta chỉ muốn quan sát và xem xét cách mọi thứ hoạt động trong Thế giới Phù thủy. Đó, dù thế, cũng không thể giải thích được tại sao cậu lại muốn nắm quyền chỉ huy trong hệ thông phân cấp nhà Slytherin, cũng không giải thích được tại sao cậu lại muốn truyền bá suy nghĩ của mình. Cậu ta đã thuyết phục được Jugson và trước khi cậu trở về nhà vào tuần lễ Yule, một vài tin tức đã bị rò rỉ khi một đàn anh Slytherin quở tránh một slytherin khác khi nhắc tới từ Máu bùn. Đàn anh Slytherin đã phải nhìn quanh và chắc rằng không ai xung quanh có thể nghe được cuộc nói chuyện này rồi mới thì thầm với một sự run sợ nhẹ trong giọng anh ta " Đừng nhắc đến điều đó. Điều duy nhất quan trọng là phép thuật."

Theo biết 'từ' đó bắt nguồn từ đâu, cậu đã từng nghe thấy trước đây khi bạn cậu nói về sự ngu ngốc mà những kẻ dòng thuần bao biện cho niềm tin của họ. Theo đồng ý, cậu chưa từng được nuôi để tin vào quyền lực tối thượng của dòng thuần, dù vậy cha cậu lại là một Thần thực tử trung thành, thế nên những gì nhà Nott thực sự tin vào chính là quyền lực.

Cậu vẫn nhớ những gì ông nội đã dặn dò mình trước khi bước chân tới Hogwart, "Theodore, con là người nhà Nott và chúng ta luôn tin vào sự trung hòa giữa mọi phép thuật dù là nó Tối hay Sáng; trong quyền lực, dù là phép nhiệm màu hay chính trị. Cha của con và ông, đều nguyện đi theo cùng một người, chúng ta nguyện tin trung vào ý chí người đó, vào con đường người đó chọn và chúng ta, cho đến tận bây giờ, sẽ mãi trung thành với Chúa tể. Nhưng ông không bao giờ áp đặt cha con đi theo con đường ông chọn, quyền lựa chọn là ở nó. Con cũng vậy Nott, ngay cả cha con hay ông đều sẽ không ép buộc con. Hãy tìm bạn, tìm bè nhưng không được quên con là người nhà Nott và điều duy nhất quan trọng với người nhà Nott, ngoài gia đình, chỉ có Phép thuật và Quyền lực."

Khi đó cậu không hiểu, dù không được nuôi dậy trong niềm tin quyền lực của dòng thuần, nhưng cậu lại phải trưởng thành trong nơi này. Đã bao nhiêu lần cậu nghe trong nhà mẹ cậu dùng từ Máu bùn, nghe mọi người đều nói Dòng thuần tối thượng?

Bây giờ nghĩ lại, cậu mới nhận ra. Harry James Potter, con trai của một người cha dòng thuần và một người mẹ muggle, khiến cậu ta trở thành máu lai luôn thấp kém. Theodore không dám tin có kẻ nào có thể nhìn vào Harry, nói với Harry, cư xử với Harry và quyết định cậu ta thấp kém dù trong bất kì tình huống nào.

Cậu đoán đó là điều ông nội cậu căn dặn, mà kể cả không phải thì cũng không thể làm gì hơn được, cậu đã chọn cho mình lối đi riêng và cậu sẽ không hối hận sớm đâu.

"Buổi chiều tốt lành."

Giọng nói của Jugson lần nữa kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của chính mình khi cậu ngẩng đầu lên thì đúng lúc anh ta đã ngồi xuống hàng ghế đối diện Harry.

"Xin chào Marcus." Harry chào lại anh ta bằng một nụ cười nhẹ và Theo không hề nhìn nhầm khi thấy có một cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau Jugson cứ đá từ bên này sang bên nọ, lúc này anh chàng Jugson thật sự giống hệt như một con cún con. Theo dám cá là do vừa rồi Harry đã dùng tên đầu của Jugson, theo Theo biết thì đây là lần đầu tiên Harry gọi như vậy.

Điều này phần nào chứng tỏ Harry đang dần chuyển từ 'chịu đựng' sự có mặt anh ta sang 'thích' sự có mặt của anh ta, thực ra cũng không phải là 'thích' nhưng nó cũng đã hơn mức 'chịu đựng', ở một mức độ nào đó giống thế. Tự hiểu được bộ não của Harry không phải là một việc Theo có thể làm được dù có trong mơ.

Theo liếc sang bàn xung quanh và cậu không thể ngăn mình cười tủm tỉm, gây chú ý đến hai người kia.

"Có chuyện gì vậy?" Jugson khó hiểu nhìn Theo.

"Họ đang nhìn anh như nhìn em lần đầu ngồi bên cạnh Harry."

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt Harry rồi cậu thở ra.

"Thật khó tin họ vẫn khăng khăng giữ mãi suy nghĩ tôi sẽ trở thành người thừa kế Chúa tể Bóng tối. Nó bắt đầu gây khó chịu rồi đây."

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ