Chap 19 : Date (part 2)

3.5K 320 19
                                    

Cảm giác như cả thế kỷ sau, chuyến xe buýt dừng lại ở Hogsmead và Harry thở dài nhẹ nhõm. Thề với Merlin, cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, bước vào cái thứ quái quỷ đó một lần nữa.

Phải mất cậu một phút để ổn định lại và hướng thẳng đến Hogwarts. Cậu vẫn còn hơi choáng nhưng cậu vẫn rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng cậu chắc chắn rằng nếu như mọi người nhận ra sự phấn khởi của cậu thì cậu có thể nói đó là do mình đã thắng trận Tam Pháp Thuật. Nói đến trận Tam Pháp Thuật mới nhớ, cậu sẽ phải bảo Rita viết một bài thật hay về nó. Một thứ gì đó trang nhã nhưng sẽ chẳng để lại một chút nghi ngờ gì về sức mạnh của cậu. Họ đã làm rất hoàn hảo trong buổi phỏng vấn lần trước. Cedric và những người khác tình cờ đề cập đến khả năng pháp thuật của cậu đã tạo nên nguyên tố hoàn hảo của nó. Cậu muốn tất cả mọi người biết rằng cậu rất mạnh mà không nghe như đang nói khoác. Một sự cân bằng tinh tế là điều cần thiết để đạt được nó.

Cậu đến Hogwarts và không ngạc nhiên khi thấy khác đài trống không. Cậu biết rằng mình đã đi được khỏng một lúc và các giáo sư phần lớn chắc là đã gửi các học sinh quay trở lại phòng sinh hoạt chung của mình để họ có thể tập trung đi tìm cậu. 

Cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ Đại Sảnh và hướng đến đó, đoán rằng các giáo sư đang ở đó. 

Cậu đã đúng. Các giáo sư đang ở đó, cùng với một đội thần sáng, ông Bộ Trưởng, Tòa Án của cậu, ngoại trừ Fred, George, và Neville. Các quán quân khác cũng có mặt, Remus và Sirius trông như sắp giết cha của Cedric đến nơi. Cậu có thể đoán tại sao, bởi người đàn ông không có vẻ gì là lo lắng cho sự biến mất của cậu và Harry có thể nghe ông ta nói về việc loại trừ cậu vì đã bỏ chạy trong trận đấu thứ ba. Nhìn kỹ hơn thì ngay cả Tòa Án của cậu cũng trông như sắp xử ông ta đến nơi.

Không ai nhận ra cậu đang đứng cạnh cánh cửa.

Cậu hắng giọng và để một phần pháp thuật của cậu tỏa ra chạm vào Ouroboros của cậu.

Họ đều khựng lại khi một trong bọn họ quay sang hướng cậu.

"Harry." Theo thì thầm. Một từ này tràn ngập biết bao sự nhẹ nhõm và Harry gần như cảm thấy tệ vì đã để cho Tòa Án của mình lo lắng đến vậy.

Nó đủ để khiến cho tất cả mọi người chú ý và chỉ trong một khắc tiếp theo họ đều bao quanh lấy cậu, hét lên các câu hỏi về phía cậu. Yêu cầu được biết cậu đã ở đâu.

"Im lặng!" Giọng của Dumbledore cắt ngang những tiếng động và Harry gần như cảm ơn ông, "Giờ, nếu như mọi người cho phép cậu Potter nói, tôi chắc chắn chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra."

Harry mỉm cười biết ơn với ông, rồi sau đó nhìn xung quanh, trông hơi ngượng ngùng.

"Tôi xin lỗi nếu như tôi đã làm cho mọi người lo lắng." cậu nói với họ. "Nhưng đây không phải là ý định của tôi. Tôi chỉ nắm lấy chiếc cúp và trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã ở một nơi khác. Tôi...well...đã rất hoảng." Cậu thừa nhận, trông có hơi xấu hổ, "Nhưng tôi đã không biết mình ở đâu, tôi không có cách nào để liên lạc được với ai. Tôi chỉ...yeah, tôi đã rất hoảng." cậu lặp lại, đầu cúi xuống.

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ