Chap 11: Damned if you do, Damned if you don't (Part 1)

14.1K 532 180
                                    

Hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng trước khi các học sinh được phép về nhà và cũng là dịp cuối cùng để đến thăm làng Hogsmead, và Harry đang đi đến chiếc cổng lớn với các bạn của cậu, thì cậu bị chạy vượt qua bởi một chiếc tên lửa với mái tóc vàng.

"Luna", cậu thì thầm với một nụ cười nhỏ.

Đã hai tuần trôi qua kể từ buổi sáng họ tìm thấy Luna, và họ đã có thể nhìn thấy sự biến đổi khác biệt của cô. Cô trông vẫn còn hơi mơ mộng chút, nhưng lại vui vẻ hẳn lên .

Harry nhớ rõ ràng phản ứng của vài nữ sinh Ravenclaw khi thấy Luna ngồi với bọn họ. Tất cả mọi người trong Đại Sảnh đều ngạc nhiên, well, bị sốc là từ thích hợp hơn để miêu tả nét mặt, nhưng chỉ có một vài nữ sinh trông đặc biệt tức giận. Đó cũng là ngày mà các nữ sinh đó chứng minh rằng chỉ bởi vì họ ở trong Ravenclaw không có nghĩa là họ thông minh.

Ngay khi Luna rời khỏi Đại Sảnh và sự hiện diện của họ, một vài nữ sinh đi theo cô, điều mà đã không không gây chú ý cho bất cứ ai trong họ. Và đương nhiên, họ đi theo, họ đến vừa lúc để thấy những nữ sinh đó đẩy Luna vào một bức tường. 

Những nữ sinh đó ngừng lại ngay khi thấy bọn họ, và cố gắng thuyết phục rằng họ chỉ chơi đùa, rằng họ chỉ lo lắng cho Luna mà thôi, đương nhiên Harry không tin họ, nhưng cậu không thể hiện điều đó, và cảm ơn các cô vì đã chăm sóc cho Luna. Thuyết phục rằng họ đã ngáng đường các cô, và để các cô đi, và ngay khi họ quay lưng lại, Harry nguyền rủa họ.

Đó là một lời nguyền không thể phát hiện, và hoàn toàn vô hình khi được phóng ra, một điều mà cậu rất biết ơn, làm cho lời nguyền không gây sự chú ý cho ai. Lời nguyền sẽ bắt đầu có tác dụng khi họ nghĩ hay nói xấu về Luna, hay khi họ nghĩ và nói về chuyện làm hại Luna, và nó chỉ bắt đầu ba tiếng sau khi bị ếm, và xem xét rằng cậu không có ở gần họ khi chuyện đó xảy ra, thì dường như không thể để đỗ lỗi cho cậu.

Lời nguyền chính nó không phải là một trong những lời nguyền tệ nhất mà cậu biết, nhưng nó là một trong những lời nguyền an toàn nhất mà cậu có thể ếm ở trường. Mỗi lần họ nói, hay nghĩ tiêu cực về Luna thì họ sẽ bắt đầu cảm thấy đau. Đầu tiên thì sẽ chẳng có gì, nó sẽ như họ bị đâm bởi một cái kim tiêm, tuy nhiên họ càng nghĩ, hay nói về Luna thì sự đau đớn sẽ càng nặng nề hơn. Đầu tiên số lượng kim tiêm sẽ phát triển, cho đến khi họ cảm thấy như họ bị đau khắp người, và sau đó cường độ của cơn đau sẽ tăng lên, cho đến khi họ cảm thấy như bị đâm bởi các cây kim nóng khắp người. Theo như trong sách, người bị ếm rất có khả năng bị điên hay thậm chí là chết vì đau đớn nhưng Harry không định làm điều đó, họ là Ravenclaw, cậu đoán rằng cuối cùng thì họ cũng sẽ khám phá ra thứ gì đã gây ra cơn đau và làm nó dừng lại.

Tuy nhiên, xem ra nhưng nữ sinh này không thông minh đến vậy, xem xét việc vào trước buổi ăn tối đêm đó, hai trong số năm nữ sinh mà cậu đã nguyền rủa bắt đầu la hét trong đau đớn và đã được đưa đến bệnh xá.

Cậu mong rằng không ai sẽ tìm được lời nguyền trong một khoảng thời gian dài; sẽ khá là thú vị khi xem mất khoảng bao lâu để các nữ sinh đó tìm hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ