Chap 22 : Darkness Rising (part 2)

5.9K 280 73
                                    

Việc đầu tiên ông làm ngay khi về đến nhà là đi thẳng đến phòng con của mình. Ông thậm chí còn không kịp suy nghĩ, ông chỉ biết mình phải đi gặp thằng bé. Ông vẫn còn nhớ mình đã cảm thấy như thế nào sau cuộc tấn công đầu tiên và sẽ không đời nào để nó phải chịu đựng một mình.

Theo lý thì ông biết đây không phải là việc tốt nhất ông có thể làm, ông vốn dĩ còn không nên biết con của mình là một trong nhóm người kia; nhưng Chúa Tể Thanatos đã cho phép, phải không ? Ngài ấy đã xác nhận rằng con ông là một trong bọn họ, phải không ?

Nhưng ngay cả nếu như không được phép ông nghi ngờ rằng mình có thể tránh xa nó.

Ông đến cửa phòng con mình trong thời gian kỷ lục và mở ra mà không gõ cửa.

Khi thấy căn phòng trống không, ông khựng lại, sau một giây hoảng loạn, ông nghe thấy tiếng nước chảy và thở ra nhẹ nhõm.

Thằng bé chỉ đang tắm. Nó đang ở nhà.

Ông ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, sự nhẹ nhõm mà ông đang cảm thấy khiến đầu gối của ông mềm nhũn. Lạy Merlin, ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại hoảng sợ đến như vậy. Nếu thằng bé quyết định đi theo Chúa Tể của ông không biết ông có cảm giác như vậy không ? Từ những gì mà ông đã nhìn thấy thì ông nghi ngờ rằng nó sẽ có bao giờ quay lưng lại với Thanatos. Ngay cả nếu nó chỉ nghiêng về phía Voldemort, ông vẫn chắc chắn rằng nó sẽ không sống sót nổi, và ông biết rằng thậm chí nếu ông cầu xin Chúa Tể của mình giúp ông bảo vệ nó thì sẽ vẫn là vô ích. Chúa Tể của ông đã bị quyến rũ bởi Thanatos và ông biết rằng sẽ có rất ít những thứ có thể khiến Chúa Tể của ông chủ động chống lại Thanatos.

Điều đó, hơn tất cả những thứ khác, tạo ra một mối quan hệ hợp tác cân bằng. Chúa Tể của ông có thể có nhiều kinh nghiệm và thuộc hạ hơn, nhưng sự kiểm soát mà Thanatos có đối với Chúa Tể của ông thật không tưởng. Quan sát họ tương tác với nhau thật khiến ông cảm thấy phấn khởi, nó khiến cho ông có hy vọng cho tương lai của họ.

"Cha ?"

Ông ngẩng lên, hơi giật mình rằng ông đã quá chú tâm vào suy nghĩ của mình đến nỗi đã không nhận ra tiếng vòi nước đã ngưng lại.

"Cha đang làm gì ở đây ?"

Ông nhìn qua con của mình, người chỉ có một chiếc khăn quấn ngang hông, đôi mắt của ông nheo lại khi nhận thấy một vết bầm trên vai trái của nó. Nhưng thứ có được sự chú ý của ông chính là dấu ấn Ouroboros được khắc trên làn da. Ông muốn chán ghét dấu ấn đó, nhưng ông biết rằng mình không thể. Ông biết rằng thằng bé đã quyết định có nó, nó là một thứ mà con của ông tin tưởng và ông sẽ không bao giờ có thể ghét những gì mà con của ông yêu quý.

"Cha muốn biết con có ổn không."

"Con vẫn ổn, thưa cha."

"Draco," ông thở dài. "Đừng như vậy, cha là cha của con. Cha đã từng ở vị trí của con, cha biết cuộc tấn công đầu tiên khó khăn như thế nào. Hãy...nói chuyện với cha đi."

Đôi vai của Draco dường như trùng xuống và nó nặng nề ngồi xuống giường.

"Ba," Lucius bị giật mình bởi sự sử dụng của từ 'ba'. Kể từ rất lâu nó đã không gọi ông bằng gì ngoài 'cha'. "Con thật sự không sao. Con còn cảm thấy tốt hơn nữa là." Lucius ngạc nhiên bởi nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi của Draco, "Bọn con đã làm cho Chúa Tể ngài tự hào, bọn con đã không làm cậu ấy thấy vọng."

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ