Remus đang rất cố gắng để không cười, rất cố gắng, nhưng không thể. Ông không cảm thấy tội cho Sirius chút nào, là lỗi của cậu ấy. Harry đã cảnh báo cậu ấy. Thằng bé đã cảnh báo rằng đừng đánh thức nó giờ này vào buổi sáng, ngay cả khi hôm nay là sinh nhật của nó. Nhưng Sirius có nghe không ? Đương nhiên không, và giờ cậu ấy phải gánh chịu hậu quả.
"Không buồn cười tí nào," Sirius cằn nhằn, làm cho Remus cười lớn hơn nữa.
Ông nhìn Sirius một lần nữa và lần này ông cản thấy khó thở. Nhưng ông thách ai có thể nhìn Sirius mà nhịn cười được.
Nó màu hồng.
Nó dễ thương.
Nó là một cái váy.
Và Sirius đang mặc nó.
Và dù cậu ấy có cố đến mức nào thì cũng không thể thay nó ra được.
"Thằng bé đã cảnh báo cậu rồi," Remus nói, khi ông đã kiểm soát được tiếng cười của mình.
"Nhưng như thế này thì.......quá độc ác!" Sirius rên rỉ, nhìn người bạn của mình, dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, tìm cách để thoát ra khỏi cái váy màu hồng.
Trước khi Remus có thể nói bất cứ điều gì, cửa nhà bếp mở ra và Harry bước vào.
"Remus," cậu chào với một nụ cười nhỏ, "Người đần độn." cậu chào Sirius, nhìn ông với ánh mắt tối tăm.
"Harrrrryyyyy......." người đần độn rên rỉ, "Con không nghĩ là mình quá độc ác sao ? Người cha đỡ đầu vô tội của con đã làm gì để chịu đựng điều này ?" ông hỏi, chỉ vào chiếc váy màu hồng.
Harry ngây ngô nhìn ông, lấy cốc cafe của mình, và rời khỏi nhà bếp. Còn là quá sớm để tha cho Sirius.
"Lẽ ra cậu không nên gọi thằng bé dậy vào 6 giờ sáng." Remus nói, cố gắng, nhưng thất bại, để giữ bộ mặt nghiêm túc. Theo Harry ra khỏi phòng bếp, để lại một Sirius đang cằn nhằn ở phía sau. Thật sự thì Sirius chỉ có chính mình để đổ lỗi. Bọn họ đều biết Harry thích ngủ đến mức nào, ngoài ra, một Harry không có cafe buổi sáng thật sự là một điều rất đáng sợ. Lẽ ra Sirius nên biết tốt hơn.
Những ngày còn lại trôi qua một cách bình yên. Thậm chí vào ngày sinh nhật của cậu, Harry cũng không muốn tổ chức tiệc. Cậu thích ở một mình và cậu cũng sẽ có đủ niềm vui khi cậu đến Quidditch World Cup. Theo đề nghị của Draco, họ sẽ đến trước trận đấu vài ngày. Draco và những thành viên còn lại của Tòa Án sẽ ở đó, ngay cả cặp song sinh, Neville, và Luna. Họ đã quen ở cùng nhau vào những ngày nghỉ lễ và Slytherin muốn những thành viên còn lại của Tòa Án cũng theo truyền thống này. World Cup sẽ là khoảng thời gian thích hợp để làm điều đó. Nhà Weasley sẽ không bao giờ cho phép cặp song sinh đến Malfoy trang viên, hay bất cứ đâu có quan hệ với Tử Thần Thực Tử. Bà nội của Neville cũng tương tự như vậy. Trận World Cup sẽ cho họ một cái cớ tốt. Neville sẽ nói với bà nội cậu rằng sẽ ở cùng với Luna, Luna sẽ nói với cha mình rằng em sẽ cùng với bạn và cặp song sinh sẽ nói với ba mẹ họ rằng họ sẽ ở cùng với người bạn Lee của họ, là người cũng đi cắm trại sớm. Thường thì, một kế hoạch như vậy rất dễ bị thất bại, bởi vì chỉ cần một phụ huynh của một người nói chuyện với phụ huynh của một người khác thì nguyên cả kế hoạch sẽ đổ vỡ như ngôi nhà giấy. Tuy nhiên, cha của Luna thường thất thần cả ngày nên rất nhiều lúc ông cũng không biết Luna làm gì. Phụ huynh nhà Weasley thì không thực sự để ý đến cặp song sinh cho lắm, nếu như họ nói chuyện với Lee và Lee nói cặp song sinh không ở cung với cậu ta thì cùng lắm họ chỉ nghĩ rằng họ đã nhớ lầm tên và nhanh chóng quên đi ngay vì họ còn phải sử lý những việc mà những đứa con còn lại của họ gây ra. Bà ngoại của Neville thì ngược lại rất quan tâm đến người cháu của mình, miễn là cậu không làm 'hổ danh' gia đình. Đi chơi với con cháu của Tử Thần Thực Tử là làm hổ danh gia đình, đi chơi với một cô gái đến từ một gia đình Thuần Sáng như nhà Lovegood và làm việc trong vườn nhà của cô thì không.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)
FanficSummary : Có bao giờ bạn tưởng tượng đến một Harry bóng tối chưa, một cậu bé mang bản chất lạnh lùng và sắt đá đến vô tình như một con ác quỷ lần mồi trong màn đêm nhưng lại mang biết bao mặt nạ, thánh thiện, vô tư, pha chút hồn nhiên, ngây thơ của...