Chap 17 : Missing you (part 4)

5.1K 418 112
                                    

Harry đang ở trong phòng mình chuẩn bị cho buổi dạ hội. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng tâm trí của cậu đang ở một nơi khác. Tom...Tom vẫn chưa trả lời bức thư của cậu.

Có một vài lý do cho việc đó. Nhưng không có cái nào trong chúng nghe có lý cả. Well, nếu như cậu thành thật với chính mình thì chúng đều có khả năng, cậu chỉ là không muốn tin thôi. Cậu đã quá gắn bó với người đàn ông này.

Cậu tự nhủ trong đầu của mình. Cậu sẽ không nghĩ về điều đó. Cậu sẽ không nghĩ về hắn. Cậu có Ouroboros của cậu, đó là tất cả những gì mà cậu cần. Tại sao cậu lại phải quan tâm nếu người đàn ông đó đang lờ cậu đi chứ ? Cậu không cần hắn. Cậu không nhớ hắn.

Cậu hít một vài hơi thật sâu và định thần lại. Cậu cần một tinh thần minh mẩn cho buổi dạ hội tối nay. Cậu đã hứa với Tòa Án rằng cậu sẽ cố thư giãn, ngay cả khi những buổi dạ hội không phải là một trong những gì cậu thích.

Nhìn vào trong gương một lần nữa và cậu rời khỏi phòng. Tòa Án của cậu đang chờ.

Tất cả mọi người trong phòng sinh hoạt chung đều chết lặng khi cậu bước vào. Cậu cảm thấy ánh nhìn của họ trên cậu và liếc.

"Gì ?" cậu nói.

Tất cả mọi học sinh trong phòng sinh hoạt chung, ngoài trừ Tòa Án của cậu, đều quỳ xuống. Cậu hoàn hảo giấu đi sự ngạc nhiên của mình, nhưng cậu nhìn sang Tòa Án, hỏi họ chuyện gì đang xảy ra. Họ nhún vai nhẹ, ý nói rằng họ không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tuy nhiên cậu có thể thấy họ rất hài lòng với việc này. Cậu thừa nhận rằng cậu cũng thích bọn họ quỳ gối xuống trước cậu, tuy nhiên cậu còn thích việc đó hơn khi cậu biết lý do của nó.

"Vua của tôi," Jason Finch cúi đầu nói, "Ngài trông thật...xinh đẹp."

Một tiếng cười khúc khích ấm áp thoát khỏi cậu làm cho các học sinh ngẩng đầu và nhìn cậu. Cậu ấm áp cười với họ.

"Cảm ơn, Jason."

Jason tỏa sáng với sự tự hào và hắn kiềm chế lại một tiếng cười khúc khích tối tăm. Nghiêm túc sao, họ quỳ xuống chỉ để khen cậu ? Cậu đã không ngờ rằng khả năng Xà Ngữ của cậu lại thay đổi mọi chuyện nhiều đến như vậy. Cậu thấy rằng họ tôn trọng cậu hơn, họ trung thành với cậu hơn. Nhưng cậu không ngờ rằng họ sẽ quỳ xuống. Cậu đã không ra lệnh cho họ phải làm vậy, họ đã tự nguyện.

Tòa Án của cậu tiến đến bên cậu. Họ đứng thành một hàng đối diện cậu và cũng quỳ xuống. Phép thuật của cậu lơ lửng xung quanh họ, vuốt ve họ.

"Bình thân, Ouroboros."

Họ đều đứng dậy. Họ đứng nghiêm và tự hào trước cậu, và cậu mỉm cười.

"Finch nói đúng, cậu trông thật xinh đẹp." Theo nói với cậu và hôn lên mà cậu.

"Bình thường anh ấy đã đẹp rồi. Chỉ là hôm nay anh trông tinh tế hơn thôi." Luna sửa lại, ôm cậu và cũng cho cậu một cái hôn.

Cậu đã quen với cách mà họ đối xử với cậu, nhưng họ chưa bao giờ biểu hiện rõ như vậy trước sự hiện diện của những người khác. Cậu để họ làm vậy. Cậu có thể hiểu những gì họ đang làm. Cậu đã chấp nhận rằng cậu là của họ, theo một cách hiểu khác của việc họ là của cậu, giờ họ đang đánh dấu lãnh thổ của mình.

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ