Cô hoàn toàn không thích ca đêm một chút nào, nói đúng hơn là cô thật sự kinh tởm nó. Chúng thật nhàm chán và nhũn não đến nỗi đôi khi cô thật sự cầu mong cho có một vụ trộm, hoặc một vụ tấn công hay gì đó cũng được, chỉ cần cho cái sự nhàm chán này được chấm dứt.
May mắn thay tối hôm nay cô thật sự thích những người cùng ca với mình. Không bao gồm Kings, những người còn lại trông đội là những người cô thích cho dù họ cũng không đến nỗi gần gũi cho lắm.
"Cô trông sắp gục đến nơi rồi đó." Kingsley nhận xét, ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh cô.
"Đừng nói với tôi là anh cũng không cảm thấy như vậy." Tonks cằn nhằn.
"Tôi chưa bao giờ thừa nhận một việc như vậy," Kingsley trả lời, sự trêu đùa nổi lên trong mắt hắn, "Nhưng tôi cũng giỏi che dấu hơn cô.
"Tôi chắc chắn là do nhiều năm luyện tập." cô trêu ngay lại.
Trước khi Kingsley có thể trả lời, chuông báo động vang lên và tất cả mọi người nhanh chóng đề cao cảnh giác.
"Chuông báo động Azkaban." một trong các Thần Sáng thì thầm, trông kinh ngạc như hầu hết những người khác trong căn phòng.
"Đây có phải là diễn tập không Kings ?" Tonks hỏi.
"Tôi không nghĩ vậy." hắn trả lời nghiêm trọng. "Được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị sử dụng khóa cảng!" hắn gọi, quan sát khi tất cả mọi người nhanh chóng chạy đến sử dụng khóa cảng khẩn cấp đang có chế độ đến ngược trên nó. "Tonks, đây có thể là báo động thật. Hãy cẩn thận," hắn thì thầm với cô, trước khi gia nhập với những người khác đến khóa cảng.
Tonks hít một hơi thật sâu và nắm lấy khóa cảng trước khi nó đếm đến không. Nếu như báo động này là thật thì cô chỉ có thể mong rằng các biệt đội khác có thể nhanh chóng xuất hiện.
Cảm giác như cả một vĩnh hằng sau họ mới đáp xuống một nơi chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: chiến trường. Chỉ mất một giây, chỉ một giây sau và hai vị Thần Sáng vốn đang đứng bên cô đã ngã xuống, đôi mắt vô hồn của họ hướng về phía cô.
"Tonks, cúi xuống." cô nghe Kings hét lên và như vô số những lần khác cô đã làm theo mà không cần phải suy nghĩ. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là những lần đó là trong huấn luyện còn đây là về vấn đề sống còn.
"Tonks, Tonks, nhìn tôi này!" phải mất cô một giây sau mới phản ứng lại, một giây đã lại lấy thêm mạng sống của một Thần Sáng đang đứng bên cạnh cô.
"Tập trung vào, Tonks." Kings nắm lấy vai của cô và nhanh chóng lôi cô vào một nhỏm đá.
"Này, Tonks, cô phải tập trung vào." cuối cùng cô nhìn Kings, nhận ra sự nghiêm trọng đôi mắt của hắn.
"Xin lỗi." cô lầm bầm, "Tôi đang tập trung."
Kings tìm kiếm đôi mắt của cô trong một lúc và gật đầu.
"Tốt, chúng ta cần di chuyển, chúng sẽ tìm thấy chúng ta ngay nếu chúng ta cứ núp ở đây. Cứ theo sát tôi. Đừng cố giúp những người đã ngã xuống, làm vậy sẽ khiến cô bị giết ngay. Tránh dùng bùa chắn, tránh các câu thần chú và giữ sức để ếm bùa." Kingsley khuyên. "Sẵn sàng chưa ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)
FanfictionSummary : Có bao giờ bạn tưởng tượng đến một Harry bóng tối chưa, một cậu bé mang bản chất lạnh lùng và sắt đá đến vô tình như một con ác quỷ lần mồi trong màn đêm nhưng lại mang biết bao mặt nạ, thánh thiện, vô tư, pha chút hồn nhiên, ngây thơ của...