Chap 4 : Getting a Pet

11.2K 702 12
                                    

Harry nghe tiếng cười của đám học trò Gryffindors và cả một vài cái nhìn khinh bỉ từ đám Slytherin, con mắt chúng miệt thị như thể đang nhìn một kẻ ngu đần. Còn giáo sư Quirrell thì như bị thổi đi trong vài tích tắc trước khi đáp trả lại cậu với một ánh mắt lạ lùng.

"Em nói gì cơ?!"

Harry không hề hay biết, giọng giáo sư chuyển nhẹ, đấy không còn là cái điệu nói lắp thường ngày nữa . Cái giọng kia thực sự trầm hơn, cuốn hút hơn và có một chút đen tối ngầm bên trong. Nó cứ như chẳng còn thuộc về ông giáo sư nữa, mà giống hơn, một người đàn ông mang trên mình một bộ đồ thay vì được làm từ vải hay sợi cotton, lại được làm từ máu và lớp da mặt của một con người, của một phù thủy, nói chung chúng chẳng hợp với nhau.

"Ý em là," Harry để suy nghĩ đó sang một bên, "Tại sao chúng ta phải học lớp 'Phòng chống Nghệ thuật hắc ám'. Em đã đọc rất rất nhiều quyển sách từ trước đó, và chúng chĩ chỉ ra các loại bùa chú, lời nguyền và chú, cùng khá nhiều lý thuyết suông khác. Trong đó còn có một số bùa phản kháng, em đoán đó là phần phòng chống nhưng nếu đó là phần phòng chống, tại sao nó lại toàn bùa chú về Nghệ thuật hắc ám, làm sao học ma thuật lại có thể chống lại được ma thuật. Và nếu thực sự là thế thì tại sao nó còn được dạy trong khi đã bị cấm? Và trong khi đó, nghệ thuật hắc ám thực chất là gì và ai lại được quyền quyết định như thế nào là ma thuật hắc ám ở đây? Vấn đề thật em muốn hỏi là, chúng ta vẫn đang học một thứ phép thuật, nó chính là phép thuật thuần khiết vậy tại sao phải gọi nó là 'phòng chống nghệ thuật hắc ám'? Chẵng phải thế rất giả tạo sao, chưa đề cập tới sự thiên vị, dạy cho học sinh cách để bảo vệ mình chống lại Ma thuật, chẵng phải trực tiếp nói rằng tất cả mọi loại pháp thuật đều tốt, chỉ có nghệ thuật hắc ám là xấu?"

Khi Harry vừa nói xong, không một học sinh nào còn cười được nữa và giáo sư Quirrell lại nhìn cậu với sự tò mò vô tận. Harry bình tĩnh đợi câu trả lời, cậu hoàn toàn có thể nhận ra không khí kỳ lạ trong căn phòng, đặc biệt là nhà Gryffindor, nhưng nó chẳng đáng bận tâm, những điều cậu mong đợi chính là câu trả lời cho chính mình, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, với cậu tri thức là sức mạnh và Harry chẳng thể từ chối được sự quyến rũ mãnh liệt kia.

Giáo sư Quirrell dường như đã thoát khỏi dòng suy tư của mình và trả lời, "Bộ chính là người đã quyết định cái gì là độc ác và xấu xa, cái gì không phải là xấu. Thầy không biết lý do tại sao nó lại được gọi là 'Phòng chống nghệ thuật hắc ám'. Định nghĩa của nghệ thuật hắc ám là khá phức tạp, tuy nhiên hầu hết mọi người đều nghĩ 'nghệ thuật hắc ám' là lời nguyền và những câu thần chú có thể gây hại cho con người."

Harry im lặng đợi giáo sư tiếp tục, nhưng khi mọi việc dần trở nên rõ rằng thì ông ngừng lại trước đôi mắt chờ đợi đầy hiếu kỳ.

"Nghệ thuật hắc ám chính là quỷ dữ!" Một tên tóc đỏ nhà Gryffindor hét lên và Harry gần như sốc khi thấy có mấy đứa còn kịch liệt gật đầu theo, đồng ý với tên ngu vừa đứng lên.

"Đừng có đùa." Harry lẩm bẩm trong miệng, nhưng hầu hết mọi người đều có thể nghe thấy, điều này khiến giáo sư lại đưa lực chú ý lại Harry lần nữa, trước đó liền liếc qua tên ngốc đầu đỏ.

"Tại sao trò lại hỏi thế?" lần này thì Harry đã nhận ra có điều gì đó đã biến chuyển trong mắt giáo sư không còn như cũ.

"Đó là điều buồn cười nhất tôi từng nghe. Tôi luôn biết mình thông minh hơn một số người, tuy nhiên sự ngu dốt ở thế giới phù thủy này thực đáng kinh ngạc. Khi nghe về Ma thuật hắc ám, tôi nghĩ nó là một phần của phép thuật, từ phép thuật chính thống rồi chúng ta vận dụng để nâng cấp nó, nhưng nếu thực sự bộ đã quyết định Ma thuật hắc ám là như thế, thì đó quả thật ngu xuẩn."

"Tại sao?" Quirell hỏi trong khi con mắt dáo dắc đặt trên người Harry.

"Bộ được tạo ra bởi người dân, và họ cơ bản chỉ là con người, luôn lo sợ về những điều mình không hiểu, chán ghét điều mình không thể đạt được, căm phẫn những việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Với cái ý nghĩ đó trong đầu, thì có gì có thể đảm bảo họ luôn làm việc với mục đính chín chắn? Chuyện gì sẽ sảy ra nếu chính họ cũng không thể kiếm soát được bùa chú, mà kẻ ấy lại sợ hãi việc sử dụng nó, mà lại không thể kiềm chế chính mình sử dụng nó, thế nên họ chỉ phân loại chúng ra thành Ma thuật hắc ám và thế là xong. Nhưng thế vẫn chưa hết, nếu như chiến tranh nổ ra thì sao? Liệu chúng ta vẫn suy nghĩ dựa dẫm vào một kẻ dẻo miệng hay một câu thần chú tuyệt diệu và hi vọng họ không bị lột tẩy hay rằng kẻ địch sẽ không tìm ra cách chống lại được nó. Con người ngu được đến thế là cùng."

Quirrell vẫn tiếp tục dừng lại nhìn cậu thêm chốc lát, rồi ông ta quay sang nhìn xung quanh và chợt nhận ra mình đang ở đâu liền quay lại tập trung về phía lớp học. Thời gian còn lại trôi qua rất nhanh, mặc dù giáo sư lại nói lắp rất nhiều gây khó khăn lớn để học trò bên dưới có thể hiểu được ông ta đang nói gì. Thế nên Harry chẵng thèm để ý đến vấn đề trước đó nữa. Những vấn đề cậu muốn biết đã gần ngay trước mắt, dù sao cậu cũng sẽ làm bất kỳ điều gì để đạt được điều mình muốn và thực sự cách để đạt được đâu phải là vấn đề.Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của mình và không hề để ý đến ánh mắt của giáo sư Quirell đến hết giờ học.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ sau cái ngày tại lớp Phòng chống kia, Harry không khó nhận ra được có gì đó đã thay đổi trong cách mà lũ trẻ nhìn cậu. Lúc đầu thì chúng chỉ trỏ cậu, thì thầm dưới cái tay đang che lại và lướt qua không biết bao nhiêu lần trước hành lang nơi cậu thường đi qua, nghiêng ngửa trên chục lần để cố ngắm rõ vết thẹo trên trán cậu hơn, nhưng thật tiếc vì cậu lại là một Slytherin thế nên đám chân mềm đó chỉ dám lại gần khi nghĩ là cậu không "nhìn". Nhưng giờ, giờ một cái cảm xúc lại đang lan dần trong không khí như một dịch bệnh tán gân của nó lên những đôi mắt ngây thơ, yếu đuối kia khi chúng nhìn cậu. Một cái biểu cảm mà cậu biết rất rất rõ, rất thân thiết, chẵng thể thấy chán được từ khi còn ở trại mồ côi. Nỗi sợ hãi, cái xúc cảm tuyệt hảo của đấng tạo hóa.

Theo như nguồn tin cho thấy, có vẻ như đám 'sinh vật đơn bào' trong lớp Phòng chống đã rêu rao với toàn trường rằng cậu sẽ trở thành Chúa tể bóng tối mới. Nó khiến môi cậu không thể ngừng nhếch lên mỗi lần nghe thấy. Thật sự mà nói, chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ một đứa trẻ mười một tuổi lại có thể là một kẻ quyền lực khát máu, nhưng hiện thực nó để lại cũng khá thú vị.

Nhà Gryffindor là tệ nhất, đặc biệt cái thằng ngốc tóc đỏ ở lớp Phòng chống, Ronald Weasley. Nó không bao giờ bỏ lỡ dù chỉ một cơ hội để gọi tên cậu là đồ phản bội, phù thủy hắc ám và Tử thần thực tử mỗi khi đi qua cậu trên hành lang. Harry gần như không để ý tên tóc đỏ, với cậu nó chỉ là một con nhặng, đôi khi nó sẽ gây phiền nhiễu nhưng không bao giờ đủ quấy để có được nhiều hơn ngoại trừ một cái nhìn lướt qua.

Mặc dù nếu trung thực mà nói, có rất ít thứ có thể gây và giữ được sự chú ý của Harry, đặc biệt là con người. Họ thật nhàm chán, chẳng thú vị tẹo nào, liệu đó có phải lý do cậu luôn lờ họ đi? Tuy nhiên nếu là những thứ hữu ích thì cậu sẵn sàng tiếp thu nó kể cả khi nó khó có thể chấp nhận. Cậu đã từng mang hi vọng rằng điều này sẽ thay đổi khi bước vào thế giới Phù thủy, rằng sẽ có một ai đó có thể thật sự khiến cậu quan tâm, một ai đó giống cậu nhưng có đủ sự khác biệt để họ có thể thách thức nhau. Tuy nhiên cho đến khi tìm được một người như vậy, cậu sẽ khá hạnh phúc nếu gặp được người hữu dụng và thú vị để làm trò tiêu khiển.

Đó cũng chính là ngày sau buổi học Phòng chống mà Harry tìm thấy một người đúng như vậy. Mọi người có lẽ sẽ nói rằng đó là người bạn đầu tiên của Harry,mặc dù Harry lại không hoàn toàn cảm thấy thế. Với cậu, điều này như thể có được một con thú cưng vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đó là bữa trưa và đại sảnh đã gần đầy đủ, Harry đang ngồi ở chỗ quen thuộc của mình-cách hơi xa các học sinh khác. Cậu đang đọc một quyển sách lấy được từ thư viện về Cổ ngữ Runes khi cậu cảm thấy ai đó ngồi xuống cạnh cậu. Mặc dù cậu không thể hiện ra, nhưng cũng bắt đầu thấy tò mò, thường thì không ai sẽ ngồi cạnh cậu. Nguyền rủa trí tò mò của mình, Harry nhẹ tay hạ quyển sách xuống tí rồi liếc sang bên trái. Đó là một cậu con trai cùng năm với cậu, người đã đi cùng trên tàu của cậu khi hai người còn lại tránh đi.(Chỗ này thì Harry kể lúc gặp Ron và Her gì đó á). Cậu ta cao hơn Hary một chút, với mái tóc lượn sóng màu nâu sẫm và mắt xanh nước biển, khuôn mặt quý phái, gò má cao, đôi môi mỏng và một cái mũi thẳng. Cậu ta khá xinh đẹp, Harry nhận thấy, không hề gần một tí nào với vẻ đẹp của mình, nhưng cũng khá đẹp.

"Theodore Nott."Cậu ta tự giới thiệu về bản thân khi thấy Harry để ý đến mình.

Harry mơ hồ nhướng mày, dù vậy cậu vẫn giới thiệu về bản thân, lịch sự là trên hết. "Harry Potter."

Nott có vẻ sung sướng với điều đó và trước khi Harry có thể quay lại với quyển sách, cậu ta hỏi, "Cậu có phiền không nếu tôi ngồi đây?"

"Không." Cậu trả lời, và nguyền sự hiếu kỳ của mình lần nữa, khi nói thêm, "Mặc dù tôi có vẻ khá tò mò khi cậu lại muốn ngồi đây, dù sao các Slytherin khác cũng chưa hề chào đón tôi với bàn tay rộng mở."

Nott nhìn có vẻ khó chịu nhưng Harry không quan tâm lắm, tuy nhiên khi sự cay đắng và tức giận thoáng qua mặt cậu nhóc, điều đó có khơi dậy sự hứng thú một chút.

"Cha của tôi đang ở Azkaban vì là một Tử thần Thực tử. Bộ đã lấy đi hơn nửa tài sản của chúng tôi. Và hiển nhiên lời giải thích rằng con của một công dân bình thường mà phục vụ Chúa tể Hắc ám là do bị điều khiển dưới lời nguyền sẽ không được áp dụng cho con của một Tử thần Thực tử trung thành và khét tiếng." Nott kết thúc câu trả lời mà không rời mắt khỏi Harry.

"Vậy ha." Harry lẩm bẩm, và cậu thực sự thấy. Giờ nghĩ lại về điều đó, cậu nhớ ra rằng Nott thường được thấy ngồi cách xa khỏi các Slytherin khác, cậu cũng chưa bao giờ thấy họ nói chuyện với nhau, cậu ta dường như khá bị cô lập bởi Nhà mình, và cậu cũng không có bạn ở Nhà khác vì khi là một Slytherin, điều đó đồng nghĩa với việc bạn là một ác quỷ thật sự. Ngay cả thế, cũng khá kỳ lạ khi con của một Tử thần Thực tử trung thành lại kết giao với Cậu-bé-đã-sống. Chẳng phải họ nên ghét cậu vì đã hủy diệt Lord của họ sao? Ngoài ra, cậu là mọt máu lai, và cậu biết rằng rất nhiều người tin vào sự thuần huyết vớ vẩn của họ. Tuy vậy, cậu lại không hề thấy sự chán ghét trong mắt Nott. Nhưng đôi mắt kia đã bán đứng cậu ta, có lẽ đấy chính là lý do cậu ta ở đây. Cô độc.

Đó chính là cảm giác mà Harry đã hiểu quá rõ. Cậu đã từng có cái nhìn đó trong mắt khi còn ở trại mồ côi. Trước khi tất cả mọi thứ thay đổi, trước khi cậu thay đổi. Nó vẫn còn rất rõ ràng, chờ đợi được đón về, chờ đợi được tìm thấy, quỷ sứ cũng được chỉ cần có người để nói chuyện. Nhưng không còn quan trọng cậu đã từng hy vọng đến nhường nào, những điều cậu đã làm, cậu vẫn luôn là kẻ khác biệt với họ. Kí ức đó in sâu, những lần họ hãm hại cậu, mang cậu ra làm rò đùa, và nó rất rõ ràng, rằng không ai sẽ đứng ra can ngăn.

Đã từng cầu xin ai đó đến và đưa cậu về nhà, rằng ai đó sẽ trở thành cha của cậu, mẹ của cậu, hay một ai đó bất kỳ muốn cậu ở bên. Và từng có lúc họ thực sự đến, và trong giây phút đó cậu có thể tin rằng tất cả đã ổn rồi, rằng cậu có thể được hưởng hạnh phúc và khẳng định đây là gia đình cậu. Nhưng trên thế giới không có bữa tiệc nào không tàn. Họ đá văng cậu về chốn cũ, sự khác biệt không thể được chấp nhận. Từng có một cặp đôi mê tín còn tin cậu là đứa con của quỷ dữ.

Tất cả những đứa trẻ trong trại mồ côi luôn lợi dụng điều đó và nói cậu không xứng đáng để có được tình yêu thương từ gia đình, đó là lý do tại sao cậu lại bị bỏ rơi. Dù cậu có làm gì đi nữa thì cậu cũng không đủ tốt và sẽ chẳng ai muốn cậu bao giờ. Và từng có rất nhiều khi cậu tin điều đó là sự thật. Cậu ngừng cầu nguyện, ngừng tin tưởng, ngừng... hi vọng, bởi vì, quá rõ ràng rồi, nó chẵng bao giờ thành thật.

Nhưng đến khi cậu lên bảy, và mọi thứ dần thay đổi.

Đó là tất cả lý do tại sao cậu chỉ gật đầu và lại bắt đầu đọc sách tiếp. Với lại Nott có thể có ích, cậu ta được nuôi dưỡng trong thế giới phù thủy, nó sẽ cung cấp đủ thông tin cần thiết mà cậu cần.

Một nụ cười tươi tắn hiện lên trên mặt Nott, cậu ngồi xuống ăn trưa và Harry không phiền nhiễu lên tiếng nữa.

Khi gần hết bữa trưa, Nott bỗng phá sự im lặng này.

"Cậu đọc gì thế? Chắc nó phải hấp dẫn lắm nên cậu mới bỏ bữa ăn như vậy."

Harry nhìn ra khỏi quyển sách và chú ý đến Nott, và tất cả những gì cậu thấy chính xác là sự tò mò, Harry trả lời.

"Tôi đọc quyển 'Cổ ngữ Rune và những điều cơ bản' của Shane Willis. Nó cũng khá hay, tạm thời nó chỉ nói cơ bản về những phần đơn giản mà thôi. Chắc cũng phải mất hai đến ba tháng thì tôi mới hiểu được chính xác cách ứng dụng nó.

Harry vẫn tính tiếp tục kể về cuốn sách khi cậu thấy mắt của Nott tròn xoe.


"Có vấn đề gì sao?" cậu ngừng cuộc trò chuyện lại, mặc dù cậu cũng không thực sự để ý lắm.

"Rune?" Nott hét lên, may mắn là họ đang ở khá xa mới những người nhà Slytherin, "Cậu đang học cổ Rune? Chúng ta chỉ có thể học nó vào năm ba cơ mà! Tôi biết là cậu học rất giỏi, ý tôi là, nhìn cậu trong lớp khẳng định là không có vấn đề rồi, nhưng học Rune? Cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể hiểu được nó mà không được dạy chính thống trên lớp? Nó thật điên rồ."

Harry suýt cười bật tiếng khi cậu thấy sắc mặt của cậu ta.

"Tôi lỡ mua nhầm nó ở nhà sách" Harry thừa nhận, "Tôi tưởng nó sẽ được dạy trong năm này trở đi, nên đã đọc hết nó cả rồi. Với lại chương trình học trong sách của năm nhất khá là đơn giản. Thế nên đành phải tìm vài cái gì để giết thời gian, rồi thấy quyển Rune này thôi."

Nott đơ ra đó ít lâu rồi chậc lưỡi và lắc cái đầu của mình.

"Tôi không biết tại sao câu trả lời như thế mình lại không đoán ra được."


Họ quay trở lại với bữa ăn của mình, Harry bắt đầu với một cái đĩa to đầy ắp thức ăn. Nhưng sau vài phút Nott lại bắt đầu thở dài khiến Harry phải liếc sang cậu ta một cái kín đáo. Biết rằng Harry muốn có một lời giải thích, cậu ta nói.

"Họ vẫn không ngừng nhìn sang đây từ lúc tôi ngồi xuống, rồi lúc tôi nhìn lại họ vẫn không quay đi mà còn bắt đầu thì thầm nữa chứ. Thật là!"

"Hừm, từ khi tôi là, được cho là, Chúa tể bóng tối tiếp theo, họ chắc sẽ nghĩ cậu là kẻ đầu tiên đi theo." Harry lên tiếng bằng giọng điệu nghiêm trọng, rồi quay lại nhìn quyển sách.

Nott không nói gì nữa rồi chốc sau cậu ta bắt đầu cười lớn, điều này khiến một vài Slytherin bắt buộc phải chú ý.

Cậu ta cố gắng điều khiển tâm trạng của mình nhưng rồi vẫn bật ra.

"Thế thì sao? Liệu tôi tớ có nên bắt đầu gọi ngài là "My Lord" không nhỉ?"

Khi Harry quay lại nhìn cậu, khó có thể từ chối được sự tinh nghịch đùa giỡn trong mắt cả hai và thực sự Nott trở thành người đầu tiên được thấy nụ cười chân thật nhất đang hiện lên trên khuôn mặt của Harry.

"Không cần, đừng làm phức tạp hóa lên. Khi còn ở Hogwart, gọi tôi là Potter hay Harry gì cũng được. Nhưng trừ khi ra ngoài, cậu có thể giới thiệu tôi như "Đấng cứu thế" cũng được, nó chẳng phải là một cái danh khá hay sao, cậu thấy chứ?"

Dù vậy Nott vẫn cười quá đà thành ra không có khả năng nào để trả lời câu hỏi của cậu. Harry mỉm cười lại và hoàn thành cho xong bữa ăn của mình, có lẽ để Nott ở bên cạnh cũng không tệ cho lắm.

Trước khi Harry kịp nhận ra một tháng đã lướt qua, không có gì thay đổi, ngồi trên lớp với cậu vẫn tiếp tục dể dàng hơn bao giờ hết đến nỗi khiến cho Harry bắt đầu thấy chán và sẽ chẳng lạ gì khi thấy cậu ta ngồi một mình trong góc không kết được bạn với ai. Đấy tuy không phải điều mọi người muốn, vẫn là trong suy nghĩ của họ, cậu chàng sẽ trở thành một Chúa tể bóng tối kế tiếp, vậy nên nhiều người đã cố tránh né, ngoại trừ Theo ra, tất nhiên rồi. Theo, cậu ta hình như đã bị tha hóa và biến thành một cái bóng, chẳng mấy khi thấy Harry mà không có Theo đi bên cạnh.

Lúc đầu thì Harry chẳng biết mình nên làm gì với cậu ta, cậu chưa từng làm bạn với ai bao giờ, hay có ai đó để nói chuyện, thật tình buồn thay, thế nên Harry không biết mình nên cho bộ mặt nào để dùng. Cậu chàng không hề mong muốn ứng xử như một cậu bé mỗi phút với Theo, nhưng cậu cũng không nghĩ mình cần phải thận trọng che dấu chính mình. Vậy trong những ngày đầu đấy, cậu im lặng gần hết thời gian và để Theo cứ mãi thao thao bất tuyệt. Không phải cậu ta thuộc kiểu người lắm chuyện, nhưng nó lại giúp Harry thấy được thứ cậu muốn.

Họ đã dành hết thời gian của mình ở thư viện trường, Theo thì học sách của năm nhất, còn Hary lại đi kiếm thứ gì khiến cậu thấy thích thú. Sau những ngày đó, Harry nhận ra mình khá hưởng dụng sự chung đụng với Theo. Cậu nhóc luôn im lặng cũng như trầm tĩnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi và đôi khi Harry cũng có được cuộc trò chuyện trí tuệ giữa đôi bên. Tuy cậu không cảm thấy nên lộ ra tính cách thật sự của mình, nhưng cuối cùng cậu lại tạo ra một nhân cách giống con người thật của mình nhất.

Hôm nay cũng chính là một trong số những ngày Theo không đi cùng với Harry. Theo đãng trí đã quên mất mình có bài tập phải nộp vào ngày mai và đã quyết định quay lại phòng mình để làm, cũng thật buồn cười nếu nói lý do mỗi lần họ lên thư viện, y rằng rằng cậu nhóc lại bị thu hút bởi những cuổn sách mà Harry đang đọc, và tìm thấy được những điều còn hấp dẫn hơn cả trong bài tập về nhà.

Hary không để ý. Có lẽ cậu đã quen với sự có mặt của Theo nhưng cậu vẫn là một người độc lập và yêu thích sự đơn độc. Cậu không thích mọi người cho lắm, nói chung thật sự khi cậu qua lại với Theo đã là một điều gì đó kì diệu rồi. Kể cả cậu cũng chẳng nhận ra được mình dần cảm thấy thoải mái khi đi cùng với Theo.

Nhìn thấy sắp tới giờ giới nghiêm Harry đành phải thu dọn mọi thứ và ra khỏi thư viện. Câu đi một mạch về phòng sinh hoạt chung, đọc mật khẩu và đi vào.

Ngay khi vừa bước vào Harry chợt nhận ra có gì đó không ổn. Một làn sương lạnh vuốt dọc xương sống, cậu đưa mắt liếc qua căn phòng một cách kín đáo. Cậu chợt nhận ra không có bất kì Slytherin năm nhất nào có mặt trong phòng. Thứ hai cậu có thể thấy được căn phòng đã bị chia thành hai nửa, nó không rõ ràng nhưng với một người đang bị đem ra làm tâm điểm chú ý như thế này thì thật không khó. Cái thứ ba nữa là về năm thằng trẻ trâu đang đứng tách biệt với hai nhóm kia, chúng nở nụ cười nham nhở, chính cái nhìn cay độc của chúng đã khiến Harry thấy nực cười, đây có phải là đầu óc ngu si tứ chi phát triển trong truyền thuyết không? Cậu tự hỏi.

Harry thấy quá rõ những chuyện đang xảy ra và sắp xảy ra tại đây. Rõ ràng một trong số chúng không chịu nổi cảnh sống trong yên bình để cậu ngắm nghía, có gì đó đã khiến chúng kích động. Bây giờ, cậu chỉ có thể lựa chọn giải quyết vấn đề trong vài giây, quyết định cậu sẽ phản ứng như thế nào, cho chúng một cách nhìn nhận mới, ngây thơ vô số tội hay đáng sợ, nguy hiểm? Hoặc cả hai trộn lẫn.

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ