Chap 18 : Different paths (part 2)

3.9K 315 22
                                    

Cậu rời khỏi giường và vươn người. Hôm nay là ngày của trận đấu cuối cùng và Harry cảm thấy khá nhẹ nhõm khi Trận Tam Pháp Thuật sắp kết thúc. Cậu cần được ở một mình. Cậu cần phải suy nghĩ. Hơn hết nữa, cậu cần phải tìm ra pháp thuật của cậu đang có vấn đề gì.

Tòa Án đang chờ cậu trong phòng sinh hoạt chung và cậu mỉm cười với họ. Cậu có thể đang tức giận với họ, cậu biết họ đang có điều gì giấu giếm cậu, nhưng Luna đã nói với cậu rằng tất cả mọi việc sẽ sớm sáng tỏ thôi. Nên cậu đã không nói gì về hành động của họ. Cậu biết rằng họ tin rằng họ đang làm nhưng việc tốt nhất cho cậu, họ sẽ luôn làm những gì tất nhất cho cậu, ngay cả khi như vậy nghĩa là làm cậu tức giận. Sự trung thành và cống hiến của họ chưa bao giờ thôi làm cậu ấn tượng, nhưng từ lâu đã không còn làm cậu ngạc nhiên. Giờ đây cậu còn mong đợi điều đó, một phần trong cậu còn yêu cầu sự trung thành và cống hiến của họ. Dù gì thì nó cũng là một điều tự nhiên. Lắc đầu, đặt những suy nghĩ đó vào sâu trong tâm trí, cậu mỉm cười nhẹ với họ.

"Đi thôi." cậu nói, dẫn họ ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Cậu nhìn thấy cặp song sinh và Neville đang ngồi ở dãy bàn Gryffindor, Neville ngồi hơi xa khỏi những người khác và cặp song sinh thì đang giỡn với bạn của họ, Lee. Cậu không thích nhìn thấy cái cách mà Neville bị xa lánh bởi những đồng bạn trong chính Nhà của cậu ta chỉ bởi vì cậu ta không cư xử theo khuôn mẫu của Nhà Gryffindor. Nhưng chú sư tử lại quá cứng đầu và từ chối thay đổi cách hành xử của mình để làm vui lòng họ. Cậu ta tự hào về con người mà cậu ta trở thành, ngay cả khi cậu ta không thể tuyên bố rõ với mọi người rằng mình là một thành viên của Tòa Án, dù cho Harry có nói gì hay cậu có nói bao nhiêu lần rằng cậu không phiền nếu mọi người biết rằng cậu ta là một thành viên của Tòa Án thì Neville cũng không đổi ý và Harry cũng không muốn phải ra lệnh cho cậu ta phải làm vậy, cậu ta không muốn tham gia vào nhóm năm bốn học sinh nhà Gryffindor nếu như vậy có nghĩa là phải nói xấu Harry và Tòa Án.

Họ ngồi vào chỗ thường lệ của họ và bắt đầu ăn sáng.

Rõ rằng mọi người đang nóng lòng chờ đợi trận đấu cuối cùng. Dù cho nó sẽ không bắt đầu cho đến buổi chiều, tất cả mọi người đến đang lén nhìn các quán quân, hào hứng mà thì thầm với những người bạn của họ.

Harry lờ tất cả họ đi và học các lớp buổi sáng của cậu như bình thường. Cậu không có nghi ngờ gì trong việc mình sẽ thắng. Thậm chí ngay cả cái nhìn đáng sợ của Moody cũng không làm cậu phiền. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng những cái nhìn cũng tăng dần lên khi năm học dần đến hồi kết. Đôi khi cậu còn thấy rằng Moody tự lầm bầm nói chuyện một mình và cậu chắc chắn rằng cậu có thể nghe thấy tên cậu một vài lần. Trong một vài trường hợp, cậu sẽ tập trung mà phân tích hành vi lạ của Moody, nhưng giờ cậu quá mệt để làm vậy.

Khi đến giờ ăn trưa thì cậu hoàn toàn lờ đi ánh mắt mà cậu nhận được từ mọi người, ngay cả những quán quân khác thậm chí còn cảm thấy khó chịu bởi cái cách mà mọi người đang dán mắt vào họ. Ngoài Harry thì Viktor là người đối phó tốt nhất với những ánh mắt đó. Cedric đang cảm thấy ngứa ngáy muốn nguyền rủa đám nữ sinh đang tự thả mình về phía anh và lý do duy nhất mà Fleur vẫn chưa thiêu sống ai ngay tại chỗ là do các thành viên khác trong Tòa Án đã cản chị lại.

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ