Harry nằm dài trên giường và vẽ vời dấu hiệu của cậu trên một mảnh giấy da. Cậu đã dành ra ba ngày kể từ khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu để lục trong thư viện của gia tộc Black, cố tìm bất cứ cuốn sách nào có thể giúp cậu hiểu rõ hơn về nó. Cho đến giờ may mắn vẫn chưa mỉm cười với cậu.
Cậu nghĩ về việc hỏi nhờ Sirius giúp cậu tìm kiếm trong thư viện nhưng rồi lại nhớ ra rằng cả chú và Remus đều đã đi đâu rồi. Dumbledore đã liên lạc với họ về một việc khẩn cấp và họ đã biến mất từ ngày hôm đó. Cậu không biết chuyện đó là gì, nhưng nếu phải đoán thì cậu chắc rằng nó có liên quan đến Tom, nhưng Tom vẫn còn chưa làm gì cả. Không nên có một lý do nào để cho Dumbledore nghi ngờ chuyện gì cả.
Cậu nhìn lại Dấu Hiệu của cậu một lần nữa và thở dài. Cậu không biết phải làm thế nào để cho nó hoạt động. Cậu đã biết rằng nó không phải là một Dấu Hiệu bình thường. Nhưng cậu vẫn không thể nào khám phá ra nó là gì. Cậu đã không có nhiều thời gian để nghiên cứu Dấu Hiệu của họ ở Hogwarts, và trong số ít những thông tin cậu đã nghiên cứu được đã làm cho cậu nhận ra rằng đây không phải là một Dấu Hiệu bình thường.
Cậu biến mảnh giấy da có Dấu Hiệu của cậu thành một chiếc vòng tay và suýt làm rơi nó khi nó được pháp thuật của cậu chạm vào.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó và không thể nào nhịn được tiếng cười đang tìm đường ra khỏi cổ họng mình.
Quá đơn giản. Tại sao cậu đã không nghĩ về khả năng này ? Làm sao mà cậu lại có thể không nhìn thấy nó ?
Cậu để cho pháp thuật của mình truyền vào trong Ouroboros và nó sống dậy. Pháp thuật của cậu biến thành một thực thể.
$ Chủ nhân, mong muốn của ngài là gì ?$ Con rắn rít với cậu. Pháp thuật của cậu.
$Ta muốn Tòa Án của ta ở đây. Mang họ đến đây với ta, nhưng hãy chắc chắn rằng họ đang ở một mình trước khi ngươi mang họ đi.$
$Tuân lệnh$
Cậu cảm thấy pháp thuật của mình mở rộng ra, giản nở ra theo mọi hướng, liên kết với Ouroboros của cậu. Cậu vui vẻ cười lên, bị mê hoặc bởi cảm giác kết nối thoe cách như vậy với Tò Án của mình.
Từng người một xuất hiện trong phòng của cậu.
Họ trông chẳng bị sốc chút nào. Họ trông phấp khởi, vui mừng. Cặp song sinh thậm chí còn cười ra tiếng. Những đôi mắt của họ bắt gặp cậu và họ quỳ xuống.
"Chúa Tể của tôi." Họ đồng thanh.
Harry đứng dậy khỏi giường và mỉm cười với họ.
"Đứng dậy đi." Họ tuân lệnh và mỉm cười lại với cậu. "Giờ tớ đã biết cách gọi mọi người rồi." cậu nói với họ.
"Bọn anh đã cảm nhận được nó." Viktor nói. "Một tiếng thì thầm trong tâm trí của bọn anh. Pháp thuật đã lôi kéo bọn anh đến đây. Nó như một tiếng gọi." Sự kính trọng đổ vào từng lời của anh và Harry bật cười vui vẻ.
"Đúng vậy."Cậu nhận định. "Giờ em sẽ luôn trong tầm với."
"Em có gọi bọn anh vì chuyện gì nhất định không ?" Cedric hỏi, nhìn xung quanh và quyết định ngồi xuống tấm thảm trên sàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/45907614-288-k114544.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)
Hayran KurguSummary : Có bao giờ bạn tưởng tượng đến một Harry bóng tối chưa, một cậu bé mang bản chất lạnh lùng và sắt đá đến vô tình như một con ác quỷ lần mồi trong màn đêm nhưng lại mang biết bao mặt nạ, thánh thiện, vô tư, pha chút hồn nhiên, ngây thơ của...