Chap 20 : Dark Lord (part 5)

3.8K 314 51
                                    

Ông là một trong những Tử Thần Thực Tử đầu tiên có mặt. Ông phải thừa nhận rằng ông khá ngạc nhiên khi thấy nhiều người như vậy đến. Ông biết rằng Chúa Tể của họ vẫn chưa gọi hết những Tử Thần Thực Tử đang tự do. Vậy nên khi thấy nhiều Tử Thần Thực Tử như vậy xuất hiện là khá đáng ngạc nhiên.

Ông không thể nào lờ đi cái cảm giác rằng sẽ có một việc  trọng đại xảy ra vào ngày hôm nay, một điều gì đó sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ.

"Lucius." Một giọng nói chào đón ông. Ông quay lại và thấy Teodred đang tiến đến gần ông. "Ngài có biết tại sao chúng ta lại được gọi không ?" Teodred nhẹ nhàng hỏi ông và ông lắc đầu, "Tôi hiểu." Teodred lầm bầm, liếc sang Chúa Tể của họ đang ngồi trên ngai của mình.

Họ vẫn còn vài phút trước khi buổi họp bắt đầu, lý do tại họ có thể giao lưu với nhau một chút. Lucius chắc chắn rằng Chúa Tể của họ đang cho họ thời gian để vượt qua sự ngạc nhiên khi nhìn thấy ngài, ít nhất là đối với những người đã không biết về chuyện này.

"Ngài có đoán được là về chuyện gì không ?" Lucius chỉ nhẹ nhàng hỏi, đi đến nơi mà Hội Kín thường hay đứng.

"Tôi có thể đoán." Teodred đáp lại. "Nhưng cũng chỉ là có thể đoán thôi."

Lucius không gượng ép thêm câu trả lời nào nữa. Chỉ có một vài người mời có thể đoán được chính xác vị Chúa Tể Bóng Tối đang nghĩ gì, Teodred là một trong những người đó. Tuy nhiên ông ta rất hiếm khi chia sẽ những lời dự đoán của mình.

Ông cảm thấy bùa chắn được dựng nên, Tử Thần Thực Tử cuối cùng đã đến, tất cả mọi người đều im lặng. Họ xếp thành một vòng tròn hoàn hảo, chờ đợi cho Chúa Tể của họ lên tiếng.

"Những thuộc hạ trung thành của ta,"Giọng nói của Chúa Tể truyền đến tại họ. "Chào mừng." đôi mắt đỏ lướt ngang qua họ. "Ta rất lấy làm vui mừng khi dù cho sau tất cả ngần ấy năm các ngươi vẫn trả lời cuộc gọi của ta. Nhưng, trong một khoảnh khắc, ta không thể nào không nghĩ rằng các ngươi đã bỏ rơi ta." Lucius thấy một vài Tử Thần Thực Tử run nhẹ và ông suýt cười nhạo; lũ ngốc. "Khi nhiều năm trôi qua mà không ai trong các ngươi đến trợ giúp ta....Nhưng giờ các ngươi đều ở đây, nên ta tự hỏi... Tại sao không ai trong các ngươi đi tìm ta ?"

Pháp thuật của Chúa tể họ tràn ngập căn phòng và Lucius phải bấu móng tay vào lòng bàn tay để ngăn không cho minh run rẩy. Sự tàn độc có thể cảm nhận trong làm pháp thuật khiến Lucius không thể tin nó xuất phát từ một con người.

Tên Tử Thần Thực Tử bên cạnh ông nôn cả ra sàn và Lucius khinh bỉ. Thảm hại, yếu đuối, ngu ngốc.

"Chúa tể của tôi" người đàn ông, Avery, rên rỉ. "Làm ơn, xin hãy tha thứ cho chúng tôi!"

"Tha thứ ?" là một tiếng thì thầm, nhưng ngay cả khi như vậy, bọn họ vẫn đều nghe thấy được. "Tha thứ cho sự ruồng bỏ của các ngươi ? Cho sự phản bội của các ngươi ư ?"

Một nửa trong số họ run rẩy và Lucius không trách họ. Pháp thuật của Chúa tể thậm chí đang làm ông cảm thấy khó thở.

"Chúa tể của...tôi, bề tôi chưa bao giờ...chưa bao giờ..." Avery run rẩy và Lucius lắc đầu. Hắn ta chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình.

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ